Ngày hôm sau.
Sở Thấm cầm năm con gà rừng tới tìm cậu út Dương.
Bấy giờ cậu út Dương thật sự muốn chửi người, ông ấy lườm Sở Thấm: “Cháu nói cậu nghe, có phải ngày nào cháu cũng lên núi không?”
Sở Thấm vội vàng lắc đầu: “Sao có thể vậy được, đây không phải cháu săn, cậu còn nhớ nhà họ Hoàng ở phía dưới nhà cháu không, là con trai nhà họ Hoàng săn được.”
Dứt lời, Sở Thấm lặp lại lời Hoàng Đậu Tử nói ngày hôm qua.
Sở Thấm tỏ vẻ tò mò: “Cậu út, vậy là chợ đen trên huyện bị bắt gọn thật rồi ư?”
Cậu út Dương ngạc nhiên: “Đứa con trai của hai cái thứ lười biếng nhà họ Hoàng kia cũng có năng lực ra phết, chuyện này mà cậu ta cũng biết, xem ra cậu ta là khách quen của chợ đen rồi.”
Sở Thấm đặt gà rừng xuống: “Cậu út, cậu không sao chứ?”
Cậu út Dương cười cười, sau đó nói với giọng nghiêm túc: “Cậu thì sao được, cậu không có liên quan gì nhiều tới chợ đen, chúng ta làm ăn buôn bán với người quen không, thuộc kiểu ba phải sao cũng được. Nói là bán, nhưng cũng chỉ như trao đổi giữa những người quen biết với nhau, dù bị phát hiện vẫn có cớ để phủ nhận, cháu hiểu không?”
Ông ấy muốn nói với Sở Thấm rằng có một số đoạn dây thép nếu có thể không dẫm thì tốt nhất đừng dẫm, đi trên tấm ván gỗ nhỏ hẹp vẫn tốt hơn diễn xiếc đi trên dây.
Dương Tiểu Hưng ông ấy không phải người làm chuyện trái pháp luật, làm gì có ai muốn đẩy mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949314/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.