Tim Sở Thấm đậu thình thịch.
Khoan đã, có phải cậu út nhà cô cũng nằm trong số đó?
Sở Thấm suy tư, sau đó cô hỏi Hoàng Đậu Tử: “Chuyện này bắt đầu từ khi nào?”
Hoàng Đậu Tử: “Năm ngày trước.”
Sở Thấm thở phào nhẹ nhõm, vậy chắc chắn cậu út Dương không sao, dù gì thì hôm qua ông ấy vẫn nói chuyện với cô.
Hoàng Đậu Tử: “Với lại mùa đông tuyết rơi dày, giờ chúng ta khó mà di chuyển từ thôn tới công xã hay lên huyện, tôi cũng không có xe đạp, vậy nên tôi mới tới hỏi cô có muốn lấy gà rừng không.”
Sở Thấm im lặng vài giây.
Nghĩ tới nghĩ lùi, Sở Thấm cũng không hẳn là không thể.
Dù gì thì cậu út cũng khá thích thịt, chỉ cần không phải thịt sói là ông ấy rất thích, thậm chí là chẳng ai ngu mà từ chối.
“Tôi không đổi cho anh, nhưng mà tôi sẽ tìm người đổi cho anh.” Sở Thấm tiếp tục: “Nói cách khác, người quyết định mấy con gà của anh có thể đổi được bao nhiêu không phải tôi mà phải dựa vào người đổi với anh muốn đổi bao nhiêu.”
Hoàng Đậu Tử có vẻ không hài lòng: “Vậy nhỡ đối phương đổi quá ít thì phải làm sao?”
Sở Thấm buông tay: “Tôi không biết, tôi không rảnh rỗi đến mức vừa giúp anh giật dây lại còn phải suy xét thay anh về vấn đề này. Hay là vậy đi, anh ấn định mức trước, nhưng đừng lố quá, để tôi đi hỏi giúp anh.”
Hoàng Đậu Tử: “…”
Sở Thấm đúng là người tàn nhẫn.
Yêu cầu anh ta định mức trước là có ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949316/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.