----
Nguyễn đại tiểu thư cô muốn nam nhân nào thì chỉ cần một ánh mắt là đủ rồi.
Miễn bàn tới chuyện cô vì ai đó mà tự tay vào bếp, đây chính là đãi ngộ mà cả ba mẹ ruột đều không có.
Tạ Duyên Chiêu dầu muối không ăn, mười tám năm nay Nguyễn Minh Phù chưa từng nếm qua mùi vị bị từ chối đã nếm đủ từ anh.
"Tôi dồn hết kiên nhẫn của mình vào trên người anh rồi, họ Tạ, anh đừng có quá mức!"
Năm nay là năm 77!
Cha mẹ cô có thể được sửa lại bản án sai bất cứ lúc nào! !
Càng nghĩ càng giận, nước mắt Nguyễn Minh Phù càng rơi nhiều hơn.
Tạ Duyên Chiêu nhíu mày, trông càng hung dữ hơn.
Anh nhìn Nguyễn Minh Phù khóc đến thương tâm, môi giật giật nhưng không nói ra lời.
Bộ dạng khóc lóc của Nguyễn Minh Phù cũng không làm tổn hại đến vẻ đẹp của cô, ngược lại còn làm cho cô thêm vài phần yếu đuối.
"Đừng tưởng rằng trên thế giới này tôi chỉ có thể gả cho anh.
"
Đàn ông thối không biết tốt xấu, tính tình của Nguyễn đại tiểu thư cũng nổi lên.
"Anh nghe đây, về sau nhất định sẽ gả cho người tốt hơn anh một vạn lần!"
"Vương bát đản, tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa!"
Nguyễn Minh Phù lau nước mắt trên mặt, hung hăng đạp chân anh một cái rồi chạy mất.
Tạ Duyên Chiêu nhìn dấu giày mà mắt tối sầm lại, nhìn bóng lưng Nguyễn Minh Phù nhỏ dần.
Chiến hữu trốn trong bóng tối quan sát đi tới.
"Lão Tạ, cậu không phải người nha.
"
Những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-bach-phu-my-xinh-dep-lam-tinh/1021158/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.