Không lâu sau, trưởng thôn đến cảnh cáo Bạch Hoa, nếu còn tiếp tục thì sẽ bị đưa lên nông trường cải tạo.
Bạch Hoa sợ đến mức nép chặt vào lòng Lý Đại Minh run rẩy.
Gái đẹp ôm trong lòng, xương cốt Lý Đại Minh mềm nhũn hết cả.
Tôi nhân lúc đó, đuổi phăng Bạch Hoa ra khỏi căn nhà cũ mà ba mẹ tôi để lại.
Cô ta chẳng còn chỗ nào để đi, chỉ còn biết bám chặt lấy Lý Đại Minh như thể anh ta là cọng rơm cứu mạng.
Nhưng cô ta đâu biết rằng, công việc ở trạm lương thực của Lý Đại Minh là ba tôi chỉ đích danh để lại cho tôi.
Ba tôi làm ở trạm lương thực Hồng Tinh hơn hai mươi năm, mấy vị lãnh đạo ở đó toàn là bác chú của tôi cả.
Nghe tin Lý Đại Minh vì một cô gái trí thức mà đòi ly hôn với tôi, trạm lương thực lập tức đình chỉ công việc của anh ta.
Công việc dạng gia đình thay thế này mà bị điều tra là đi tong, không có cửa mà chối, chỉ một hồi là các bác chú ở trạm lương thực đã giúp tôi đoạt lại công việc.
Tôi nhờ mấy anh ở trạm, mượn một chiếc máy kéo, đến nhà Lý Đại Minh chuyển đồ hồi môn về.
Máy khâu, xe đạp, đài phát thanh, tất cả là của hồi môn tôi mang đến.
Còn có hai chiếc chăn mới, mười mấy mảnh vải may chăn, bình giữ nhiệt, cả bộ ấm chén…
Những thứ là hồi môn tôi mang sang, hay sau này tôi dùng tiền riêng mua thêm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-con-toi-khong-can-ba-van-duoc/2709632/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.