Ngoài cửa, Vệ Lăng thấy vấn đề đã được giải quyết chỉ có thể thầm thở dài một tiếng trong lòng. Xem ra sau này hắn phải lấy lòng cậu em vợ này rồi. Sau khi nghiệm ra điều này, Vệ Lăng đến phòng bếp thêm củi. Bếp lò trong phòng khách cũng phải cho thêm củi, nếu không lửa tắt lát nữa hai chị em Tần Thanh Man rời giường sẽ không có nước ấm để dùng. Trong phòng phía tây, Tần Thanh Man đã giải quyết xong chuyện chia phòng ngủ, lại nhớ tới mấy lời Sở Sở nói với Vệ Lăng hôm qua bị cô nghe được, nghiêm mặt lại, hỏi: "Đúng rồi, có phải em có chuyện gì quên không nói cho chị không?" "Không có mà!" Sở Sở thấy hơi mơ màng. "Em nghĩ kỹ lại đi, hôm qua ai tới nhà mình?" Tần Thanh Man nhắc nhở Sở Sở. "Nhớ rồi, là mấy người chị Thải Vân, bọn họ xấu lắm, nhân lúc chị không có nhà đến định đến nhà mình xin lương thực y như mấy bà thím ấy, mấy người anh Kiến Minh còn định bắt Đại Bạch với Tiểu Bạch đi ăn thịt cơ!" Bla bla, Sở Sở kể hết chuyện ngày hôm qua mình một mình ở nhà bị bắt nạt thế nào cho Tần Thanh Man. Nhân tiện tố cáo luôn mấy ông anh bà chị họ. Bây giờ trong nhà không chỉ có chị mà còn có cả anh rể tương lai, mà anh rể tương lai còn bắt được cả lợn rừng, cậu nhóc cảm thấy vô cùng an toàn nên không còn phải sợ hãi nữa. Thậm chí cậu nhóc còn hy vọng mấy anh chị họ kia lại đến để chị với anh rể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2951479/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.