"Anh rể, ngon chứ, cho em nếm thử phần giòn." Một đứa trẻ như Sở Sở vốn không biết hoạt động trong lòng hai người lớn, rất dứt khoát nhờ Vệ Lăng cho mình nếm bánh nữa.
"Được."
Vệ Lăng hồi thần, tầm mắt cũng từ trên mặt Tần Thanh Man dời lên bánh trước mắt.
Hắn dùng khăn lau sạch sẽ bên cạnh lau ngón tay mới xé bánh cho Sở Sở, lần xé bánh này không chỉ là xé một chút, mà là xé một miếng nhỏ trực tiếp đưa cho Sở Sở, cho thằng bé tự cầm gặm.
Sở Sở nhận bánh thích thú gặm.
Nửa bánh được nướng tới vàng óng khá mỏng, vừa giòn vừa thơm, cắn vào trong miệng giòn răng rắc.
Tần Thanh Man cật lực ngó lơ tầm mắt của Vệ Lăng, tay chân lưu loát xúc toàn bộ bánh dán vào giỏ đựng thức ăn rồi mới kiểm tra cá trong nồi.
Cá lớn, là hầm cả con, trải qua hầm nấu nửa tiếng không chỉ không hầm nát, độ sệt của nước vừa chuẩn.
"A Lăng, anh đi lấy nồi sắt nhỏ trong phòng tới, dùng nồi múc một phần hôm nay ăn."
Tần Thanh Man đã chọc phá sự xấu hổ bất ngờ bằng khát vọng mỹ thực.
"Anh đi ngay đây." Vệ lăng ngậm cái bánh chưa ăn hết vào trong miệng rồi tới phòng khách, cầm nồi nhỏ đồng thời nhân tiện thêm mấy khúc củi vào lò, dùng để duy trì nhiệt độ trong phòng khách, chốc nữa họ sẽ ăn cơm ở trong phòng.
Một con cá lớn cộng thêm nấm hoàng kim, đậu phụ đông, hầm xong được hơn nửa nồi, thật sự không ít.
Nhiều như vậy, Tần Thanh Man bọn họ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952163/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.