Cả cá lẫn đồ ăn kèm trong nồi sắt nhỏ đều bị họ ăn sạch sẽ, chút nước canh còn lại cuối cùng đều ngâm bánh bị tiêu diệt sạch sẽ.
Ba người ăn quá no ngồi trên ghế nhất thời đều im lặng, trong phòng khách ấm áp, ba người lặng lẽ hồi tưởng lại hương vị của thịt cá.
Lại nghĩ tới trên bếp còn có không ít thịt cá, ba người càng mong đợi tới ngày mai.
"Vợ ơi, may mà Đỗ Hoành Nghị bọn họ không ở đây, có họ ở đây, anh đảm bảo một nồi thịt cá cũng không đủ cho mọi người ăn." Vệ Lăng nhớ tới sức ăn của mấy chiến hữu, hiếm khi nói một câu vui đùa với Tần Thanh Man.
"Không sao, trong nhà vẫn còn vài con, đủ cho mọi người ăn."
Tần Thanh Man không phải người keo kiệt, mấy người Đỗ Hoành Nghị đều nói rõ sẽ giao phiếu lương thực thi thoảng kết nhóm ăn cơm, ở trong tình huống dồi dào vật tư, cô không tới mức kiệt sỉ vài con cá, dù sao số cá này cũng không tốn tiền mua, cùng lắm ăn hết đợi Vệ Lăng có thời gian sẽ bắt thêm vài con nữa.
Vệ Lăng cũng đã nghĩ tới chuyện này, nói: "Vợ, hay là ngày mai anh đi bắt ít cá về đông lạnh, nếu tết Đỗ Hoành Nghị bọn họ không ở lại doanh trại thì có thể sẽ cùng ăn cơm giao thừa với chúng ta."
"Tạm thời không bắt nữa."
Tần Thanh Man nghiêm túc suy nghĩ rồi từ chối, mà cô từ chối như vậy cũng có lý lẽ.
Không lo thiếu chỉ lo không đều, sông là sông của tất cả mọi người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952164/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.