Vệ Lăng ôn hòa gật đầu với Sơn Oa Tử, mặc nhận xưng hô của thiếu niên.
Trong thôn là như vậy, sống cùng một thôn, rất nhiều gia đình đều bà con với nhau, có lẽ là người thân trong ba đời, có lẽ đã quá năm đời, nhưng sống trong cùng một thôn, nhà nào cũng sẽ dựa theo vai vế xưng hô.
Sơn Oa Tử gọi Vệ Lăng là dượng vẫn được coi là tốt, thậm chí còn có người già sáu bảy mươi tuổi gọi Tần Thanh Man một tiếng cô, hoặc bác.
Ngay cả đứa trẻ nhỏ như Sở Sở cũng có cháu chắt.
"A Lăng, đây là chú An Khang." Tần Thanh Man nhìn Trịnh An Khang đứng ở cổng nhìn mình và Vệ Lăng, chủ động giới thiệu ông ấy với Vệ Lăng.
Là vãn bối, họ nên chào hỏi Trịnh An Khang trước.
"Chú An Khang." Vệ Lăng theo xưng hô của Tần Thanh Man với Trịnh An Khang mà xưng hô, đồng thời đưa giỏ mây nhỏ đang xách trong tay cho Sơn Oa Tử ở bên cạnh.
Sơn Oa Tử thuận tay nhận lấy, kết quả rất nặng tay.
Cậu ấy đoán có thể không chỉ mười ký thịt.
"A Lăng đúng không, mau, mau cùng Thanh Man vào nhà ngồi, bên ngoài lạnh." Trịnh An Khang gọi Tần Thanh Man và Vệ Lăng vào.
"Thanh Man tới rồi." Vợ của Trịnh An Khang ở trong phòng khách nghe thấy giọng nói ở trong viện cũng ra ngoài chào đón.
"A Lăng, đây là thím, gọi là thím." Tần Thanh Man giới thiệu vợ của Trịnh An Khang cho Vệ Lăng.
"Chào thím."
Vệ Lăng theo Tần Thanh Man làm quen.
"Thím, đây là A Lăng, là chồng của cháu."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952185/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.