Sơn Oa Tử không ngờ một cái bánh lớn như vậy đập lên đầu cậu ấy, cậu ấy vừa kinh ngạc vừa vui mừng ngây người tại chỗ.
Vui vẻ và kích động khiến cậu ấy không biết biểu đạt thế nào.
Tần Thanh Man thoáng nhìn đã biết Sơn Oa Tử không biết làm sao, cười nói một câu: "Sơn Oa Tử, không phải dượng cháu nể tình ông cháu mới nói vậy, mà là cháu vốn là hạt giống tốt để làm lính."
"Cảm...cảm ơn dượng, cảm ơn cô Thanh Man."
Sơn Oa Tử hồi thần dưới sự nhắc nhở của Tần Thanh Man, sau đó vội vàng khiêng tủ đi.
Vừa nãy, trong đầu cậu ấy thật sự xẹt qua ý nghĩ Vệ Lăng nói vậy liệu có phải nể mặt ông nội mà chiếu cố cậu ấy không, nhưng nghe Tần Thanh Man nói, cậu ấy biết mình nghĩ nhiều rồi.
"Sơn Oa Tử, vào bộ đội không phải ai cũng có thể vào, nếu không có bản lĩnh, bộ đội chúng ta không tuyển." Lời của Vệ Lăng đánh tan nghi hoặc của Sơn Oa Tử.
Sau mười mấy phút, Sơn Oa Tử khiêng tủ quần áo tới phòng phía tây nhà họ Tần.
Đặt vào vị trí do Tần Thanh Man chỉ định.
Sơn Oa Tử làm việc thành thật lại tỉ mỉ như ông nội cậu ấy, sau khi đặt tủ quần áo xuống, cậu ấy kiểm tra nhiều lần, thấy đứng vững, cũng không va chạm ở đâu mới cười chất phác với Tần Thanh Man và Vệ Lăng.
"Sơn Oa Tử, ở nhà ăn cơm rồi đi."
Tần Thanh Man nhìn trán Sơn Oa Tử toát mồ hôi, giữ người lại ăn bữa cơm.
"Cô Thanh Man, ông bà nội còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952186/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.