Trong đám người nhà họ Ngô, một người lớn tuổi hơn Ngô Viễn Minh một chút cẩn thận từng li từng tí nhìn quân nhân đang canh giữ bên người Ngô Viễn Minh, hỏi: "Viễn Minh, rốt cục là cậu đã phạm phải chuyện gì vậy, hại cả nhà họ Ngô chúng ta đều bị bắt?"
Từ lúc bọn họ bị chuyển giao cho quân nhân, ông ta đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi hoảng hốt.
Nhà họ Ngô bọn họ rốt cục là như thế nào đây!
Nhẫn nhịn suốt cả buổi, ông ta rốt cuộc mị không được nữa hỏi ra miệng.
Hơn nữa nếu như nhà họ Ngô bọn họ thực sự có vấn đề, vậy thì vấn đề chắc chắn nằm ở trên người Ngô Viễn Minh.
Ngô Viễn Minh bị hỏi cũng không hiểu ra sao, ông ta chỉ là một quản lý nông trường, bình thường lạm dụng chức vụ để trộm một chút đồ dùng, đồ ăn, đồ uống, những chuyện thực sự vi phạm pháp luật ông ta căn bản không dám làm.
Nói một câu không dễ nghe, những chuyện sai ông ta làm có lẽ còn không bằng con trai Ngô Vệ Dân của ông ta.
Cho nên Ngô Vệ Dân bị hỏi liền ngây người.
Đối mặt với tất cả những ánh mắt của người nhà họ Ngô, Ngô Viễn Minh chỉ có thể chuyển ánh mắt tới trên người Kim Viện Triều ở bên cạnh, cả miệng cay đắng nói: "Là chuyện mấy người phạm phải, có đúng không?" Đây là điều duy nhất mà ông ta có thể nghĩ đến.
Kim Viện Triều không trả lời Ngô Viễn Minh, mà chỉ nhắm mắt lại.
Từ khoảnh khắc bị bắt kia trở đi, anh ta đã nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952393/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.