Vệ Lăng hoàn toàn không biết mình chỉ đưa người tới một chuyến thôi mà còn có thể bị "nhớ nhung", dù sao thì đưa người tới nơi xong hắn đã nhanh chóng trở về. Vội vàng trở về cũng không phải để sớm gặp vợ, mà là muốn cách vợ gần một chút.
Trong thời gian làm việc hắn không thể tự ý rời khỏi đơn vị, đây là kỷ luật quân đội.
Đoàn xe vội vàng đến, rồi lại vội vàng quay về.
Lúc đi đi ngang qua đồn Kháo Sơn, nhưng lúc về lại không đi qua nữa, mà là tới sư đoàn trước. Vẫn còn chưa tiến vào sư đoàn, Tiểu Thạch đang lái xe, suy nghĩ rồi nói: "Trung đoàn trưởng, hay là anh trở về thăm chị dâu đi?"
Tần Thanh Man gặp phải công an giả cũng là trong nguy hiểm chồng chất mà thoát được một mạng, chắc chắn ít nhiều cũng sẽ bị dọa sợ, Vệ Lăng đi gặp cô cũng là chuyện bình thường mà thôi.
Vệ Lăng từ phía xa nhìn về phía một ngôi nhà trong đồn Kháo Sơn rồi lắc đầu, kiên định nói: "Trở về sư đoàn, đây là quân lệnh."
Việc đầu tiên quân nhân phải tuân thủ chính là kỷ luật.
Mà sự kỷ luật sớm đã ăn sâu vào trong xương cốt Vệ Lăng, kiếp trước kiếp này cả hai đời hắn đều là quân nhân, cho nên sẽ càng hiểu rõ kỷ luật cùng chức trách của một người quân nhân.
Tiểu Thạch nhìn vẻ mặt của Vệ Lăng thông qua kính chiếu hậu, biết ý của Vệ Lăng.
Đoàn xe ngay ngắn cuối cùng vẫn theo lộ tuyến đã xác định ban đầu mà tiến vào sư đoàn, Vệ Lăng đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cung-truong-phu-tuong-quan-xuyen-toi-nuoi-con-o-bien-cuong/2952394/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.