Không nói đến chuyện Chu Dã đang trên đường xuôi Nam và tranh thủ “tẩy não” Cố Quảng Thu với Lý Thái Sơn, thì cuộc sống nhỏ ở thủ đô vẫn tiếp tục yên ả như thường.
Tạm thời vẫn chưa nhận được tin tức gì từ quê nhà, vì thư từ giữa hai nơi gửi khá lâu, trừ khi có người trong thôn chạy lên huyện gửi thì sẽ nhanh hơn một chút.
Cậu và mợ chưa biết gì, nhưng Bạch Nguyệt Quý thì biết rõ tình hình.
Chu Dã hiểu vợ mình là người đáng tin, nên làm gì cũng sẽ nói trước với cô một tiếng, để cô nắm rõ.
Chỉ là hiện giờ thư bên nhà vẫn chưa gửi tới, nên cứ tạm gác lại, đợi lúc có thư rồi sẽ giải thích với hai ông bà cũng không muộn.
Sau khi Chu Dã rời nhà không bao lâu, cậu Cố đã bắt tay vào đóng thùng gỗ, dùng những tấm ván cũ mang về từ trạm thu mua phế liệu.
Ông muốn trồng cà chua cho mấy anh em Đâu Đâu ăn.
Ban đầu tính dùng thùng xốp, nhưng sau khi Bạch Nguyệt Quý biết được thì đề nghị đổi sang thùng gỗ, vì thùng xốp không thoáng khí.
Thế là cậu Cố đến trạm phế liệu tìm ít gỗ vụn về, tự tay đóng mấy cái thùng.
Sau khi đóng xong ba cái, ông đổ đất vào.
Là người làm nông nên ông có kinh nghiệm: lót một lớp đất, rồi một lớp tro trấu, cứ thế xen kẽ từng lớp.
Một thùng trồng hai cây cà chua, là những cây cậu Cố tự đào mang về, cũng khá to rồi.
Mấy thùng được đặt ở góc sân, tổng cộng sáu cây cà chua, đến nay đã bắt đầu ra quả non.
Đâu Đâu và mấy đứa nhỏ quý lắm, ngày nào cũng ngóng cho mau lớn để còn hái ăn.
Mợ thì cảm thấy chỗ đó vẫn hơi lãng phí, nên bên cạnh mấy gốc cà chua, bà cắm thêm vài củ cần tây mua từ chợ.
Cần tây có thể ăn liền, phần gốc giữ lại đem trồng xuống đất, không cần chăm sóc nhiều cũng sống được.
Chờ lớn rồi ngắt một mớ làm bánh chẻo nhân cần tây, ăn cũng thơm ngon.
Cả nhà ai cũng thích ăn.
Không chỉ cần tây, bà còn trồng thêm rau mùi, hành lá…
Về sau cậu thấy chật quá, lại đóng thêm một cái thùng riêng cho bà để trồng rau thơm.
Qua mấy ngày, bốn cái thùng gỗ trong góc sân đã mọc xanh um, nhìn rất thích mắt.
Nhưng vẫn còn một chuyện khác.
Mợ than thở với Bạch Nguyệt Quý:
“Lão tam, từ sau lần theo cậu của cháu ra ngoài chơi một vòng, giờ lại đ.â.m mê mấy thứ đồ cũ rích, nói là ‘cổ vật’ gì đó, toàn là lão Thẩm dạy hư nó!”
Cậu Cố cũng chỉ là một ông già quê mùa, có biết gì về đồ cổ với đồ sưu tầm đâu, đều là do ông lão nhà bên – lão Thẩm – dẫn dắt.
Lão Thẩm là ông nội của Tiểu Man Lư, đứa suýt bị bắt cóc hôm nọ.
Từ sau lần ấy, lão Thẩm thường xuyên qua nhà trò chuyện với cậu Cố.
Vì cùng thích đánh cờ, dần dần cũng thành bạn.
Hạt Dẻ Rang Đường
Mà đã là bạn, thì đương nhiên lão Thẩm chia sẻ sở thích: ông thích sưu tầm đồ cổ.
Cậu Cố rảnh rỗi, cũng chẳng có việc gì, giờ không còn khâu giày hay gỡ chỉ như trước nữa, nên cũng đi theo xem cho biết.
Lão Tứ thì bận chơi ở ngõ với mấy đứa như Tiểu Man Lư, nào là nhảy lò cò, ném bao cát… trò nào cũng chơi, không muốn theo ông ngoại đi.
Thế là hôm đó chỉ có Lão tam đi theo.
Không ngờ cậu Cố thì chẳng có hứng thú mấy, còn Lão tam thì lại mê mẩn luôn, nhanh chóng trở thành bạn thân với lão Thẩm.
Mợ chê bai ông già nhà bên không biết dạy cháu.
Bạch Nguyệt Quý nghe vậy chỉ cười:
“Kệ nó đi ạ, trẻ con có sở thích riêng mà.”
Hồi trước ở quê, lão đại Đâu Đâu cũng rất thích sưu tầm.
Cậu bé mê nhất là mấy viên đá nhặt bên bờ sông, coi như bảo bối.
Khi lên thủ đô, còn cẩn thận gói lại đem theo, đến giờ vẫn còn cất trong tủ nhỏ của cậu.
Vậy nên cái gọi là “sở thích sưu tầm”, thật ra là chuyện rất bình thường, không cần cấm cản.
Mợ lại nói:
“Nếu nó chỉ sưu tầm mấy thứ thường thôi thì cũng được, đằng này hôm qua còn chạy đến xin tiền bảo là tiêu hết rồi!”
“Tiền tiêu vặt của nó đâu ít, tiêu hết rồi sao?” Bạch Nguyệt Quý hỏi.
Mỗi đứa nhỏ trong nhà đều có “quỹ riêng”.
Tiền mừng tuổi Tết, hay thi thoảng Đổng Kiến dẫn Sở Sương đến chơi cũng hay cho các bé ít tiền tiêu vặt, mỗi lần hai hào.
Chưa kể mỗi tháng đều phát cố định ba hào tiêu vặt.
Nên tính ra thì tiền của mấy nhóc là không ít đâu.
Đừng nhìn mấy đứa nhỏ nhà này còn bé, chứ tính nết thì ngay từ nhỏ đã được dạy rất chỉn chu.
Bạch Nguyệt Quý cũng không dạy kiểu nuông chiều như mấy nhà khác, mà đã sắp xếp riêng một cách quản lý tài chính cho các con.
Cô còn lấy mấy lon trái cây hộp cho bọn trẻ làm “ống heo”, để từng đứa tự quản lý tiền riêng của mình.
Người lớn trong nhà không ai can thiệp vào chuyện mấy đứa nhỏ tự quản lý tiền bạc của mình.
Lão Tứ thì là đứa không giữ được tiền.
Dù là tiền mừng tuổi, tiền người lớn cho, hay tiền tiêu vặt mỗi tháng, cứ cầm vào tay là bị cậu “giải ngân” ngay: nào là kem que, bi ve, giấy dán hình, rồi cả kẹo ô mai… món nào cũng phải có.
Thành ra cái “ống heo” làm từ lon trái cây của cậu lúc nào cũng sạch sẽ như mới, còn sạch hơn cả mặt cậu.
Thuộc dạng có một hào thì tiêu một hào hai, tiêu hết tiền rồi thì còn bị anh cả với anh Ba sai vặt.
Sai làm xong thì được trả công một xu, coi như “lao động có thù lao”.
Ngược lại, anh Hai tính tình hơi độc đoán thì lại không hay sai em út, thỉnh thoảng còn hào phóng cho vài xu, thậm chí một hào để cậu tiêu xài, đúng là “ra tay rộng rãi”.
Nhưng đó là cách các anh em trong nhà sống với nhau, Bạch Nguyệt Quý chưa bao giờ can thiệp.
Cô tôn trọng cách các con tự phân chia, xử lý tiền bạc và mối quan hệ của chúng.
Còn anh Ba thì gần như chẳng có chỗ nào để tiêu tiền.
Ngoài việc thi thoảng dùng một hai xu để sai lão Tứ xoa chân, xách nước rửa chân cho, thì không tiêu gì cả.
Đồ ăn vặt thì do chị Đại Ni làm, còn đồ ăn vặt mua ngoài thì anh Ba cũng không mê.
Không giống anh cả hay anh Hai, thường xuyên cần mua đồ dùng học tập.
Thế nên tiền của anh Ba là nhiều nhất.
Cứ phát tiền là cất ngay vào lon trái cây, giờ đầy một lon rồi.
Lão Tứ ghen tỵ nhất chính là anh Ba — trong mắt cậu, anh Ba là người giàu có nhất trong nhà.
Không ngờ… thì ra anh Ba lại đem tiền đi mua mấy thứ này!
“Mợ hỏi rồi mới biết, không chỉ tiêu hết tiền mình, mà còn đi mượn cả tiền của Đâu Đâu với Đô Đô.” mợ nói.
“Đâu Đâu chịu cho mượn à?” Bạch Nguyệt Quý cười “Cháu nhớ lần trước lão Tứ xin mượn tiền, nói là sẽ trả khi có tiền tiêu vặt tháng sau, mà Đâu Đâu có cho mượn đâu.”
Cô nhớ lần đó nghe thấy hai anh em nói chuyện trong phòng, lão Tứ năn nỉ, nũng nịu xin tiền anh cả, nhưng bị từ chối thẳng thừng.
Nghe tới đây, mợ cũng cười:
“Lão tam xin thì được, còn lão Tứ thì không. Nó mượn tiền tháng này, tháng sau sẽ quên béng mình từng mượn rồi.”
Mấy lần bị lừa rồi, nên Đâu Đâu cũng biết cách mà phòng than, tuyệt đối không cho em út vay tiền nữa.
Bạch Nguyệt Quý bật cười, nói với mợ:
“Chuyện này để cháu tìm dịp nói chuyện với lão tam.”
Nhưng chưa kịp nói thì lão tam đã chủ động tìm đến cô trước, mang đồ tới tặng.
“Mẹ, cái này cho mẹ đeo.” Lão tam lôi từ túi ra một chiếc vòng ngọc, đưa cho mẹ.
Bạch Nguyệt Quý thấy chiếc vòng thì hơi ngạc nhiên, đón lấy rồi hỏi:
“Con lấy cái này ở đâu ra vậy?”
“Con mua ở phố đồ cổ.” Lão tam ngẩng đầu, nhìn mẹ nói.
Bạch Nguyệt Quý bật cười, “Chắc đắt lắm hả? Mẹ thấy cái vòng này đẹp thật.”
“Đẹp là được, mẹ đeo thấy đẹp là được rồi.” Lão tam nhướng mày, không nói giá, dù trong lòng biết rõ: tiền mượn từ anh cả với anh Hai, cộng với tiền mình tiết kiệm, đều dồn hết vào mua chiếc vòng này.
Vì lúc nhìn thấy nó, cậu đã rất thích, chỉ nghĩ: Phải mua về tặng mẹ!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.