“Mẹ rất thích, chiếc vòng tay này mẹ sẽ đeo thường xuyên.” Bạch Nguyệt Quý cười, đeo chiếc vòng ngọc vào tay.
Nhìn thấy mẹ đeo, lão tam cười tươi như hoa.
Nụ cười đó, trông giống hệt bố cậu.
“Chỉ là muốn sưu tầm đồ cổ thì không dễ đâu. Mẹ đưa con thêm ít tiền nhé? Con đi tìm kỹ mà mua.” Bạch Nguyệt Quý hỏi.
Lão tam hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn gật đầu.
Cậu đã sưu tầm được không ít món, toàn tốn tiền cả, mà giờ thì thật sự đã sạch túi.
Bạch Nguyệt Quý liền đi lấy tiền cho cậu, vừa nói:
“Nhưng con phải cẩn thận nhé, ở khu phố đồ cổ cũng có nhiều người lừa đảo đấy.”
“Con biết.” Lão tam gật đầu “Con đều xem kỹ rồi mới mua.”
“Mua có mặc cả không đấy?”
“Có ạ, ai mà trả nguyên giá thì là ngốc rồi.” Lão tam gật đầu dứt khoát.
Bạch Nguyệt Quý bật cười, đưa tiền cho cậu rồi hỏi:
“Con cần bao nhiêu?”
“Cho con năm đồng là được rồi.”
Bạch Nguyệt Quý lấy ra năm đồng, lão tam cẩn thận nhận lấy.
Còn chiếc vòng này, thật ra không cần xem kỹ cũng biết là đồ giả.
Bạch Nguyệt Quý chỉ liếc một cái là nhận ra ngay.
Nhưng vòng ngọc là giả thì đã sao?
Tấm lòng thật thà của lão tam, vừa thấy vòng là nghĩ ngay đến mẹ, chạy đôn đáo đi vay tiền anh em để mua tặng mẹ, mới là điều khiến chiếc vòng này trở nên đáng quý.
Chỉ riêng tấm lòng ấy, thì số tiền kia tiêu ra cũng không uổng.
Dù sao, cô cũng là một người rất cưng con trai, lại chẳng nỡ đả kích nhiệt huyết của cậu bé, cứ thế mà chiều theo thôi.
Hôm sau, lão tam lại theo lão Thẩm ra ngoài.
Giờ lão Thẩm cũng không rủ cậu Cố đi nữa, trừ khi rảnh rỗi thì cùng chơi cờ.
Còn đi dạo phố đồ cổ thì không rủ.
Lý do là: ánh mắt cậu Cố mỗi lần nhìn ông mua đồ cứ như đang nhìn thằng ngốc, cảm giác như ông bị lừa trắng trợn vậy.
Ánh mắt đó thực sự tổn thương lòng tự trọng.
Nhưng lão Thẩm cũng không trách, dù sao thì người từng làm nông, tầm nhìn hạn chế cũng là chuyện dễ hiểu.
Không cùng sở thích thì thôi, còn có cờ để chơi chung mà, đâu cần phải giống nhau hết.
Còn lão tam, thì đã trở thành “tri kỷ” của lão Thẩm.
Hôm đó cậu bé lại dắt theo chú chó Sư Tử.
Cậu Cố không đi cùng, nên dặn Sư Tử phải đi theo lão tam cho chắc.
Ông không yên tâm để lão Thẩm trông nom cháu ngoại, cái ông già này mà mê đồ cổ lên thì đến cái quần bị cởi mất cũng chẳng hay, còn đòi trông trẻ?
Nhưng có Sư Tử theo thì ông yên tâm hơn nhiều.
Còn lão tam, sau bao ngày theo chân lão Thẩm, giờ đã trở thành một “nhân vật số một” ở khu phố đồ cổ.
Cả con phố chỉ có mình cậu là nhóc con chơi sưu tầm, thế nên ai cũng quen mặt.
Nhìn thấy cậu dắt chó, ngồi xổm bên sạp hàng, mấy chủ sạp ai cũng vui vẻ trò chuyện.
Không chỉ chủ sạp, mà mấy người chơi cổ vật khác cũng thích tán chuyện với cậu.
Không ai xem thường vì cậu còn nhỏ, ngược lại còn rất hào hứng khi trò chuyện.
Có người còn hỏi lão Thẩm:
“Đây là cháu nội của ông à?”
Lão Thẩm cười cười:
“Tôi cũng muốn có đứa cháu như vậy lắm, tiếc là không phải, con nhà hàng xóm đấy.”
Nhưng chẳng sao cả, mấy người sưu tầm vẫn nhiệt tình chỉ cho lão tam cách nhìn hàng.
Chỉ là cậu không dễ bị dụ, chỉ khi có người giới thiệu, bản thân thấy ưng ý, cậu mới mua.
Đúng như cậu nói: mua là phải mặc cả.
Chuyện đó cậu học từ lão Thẩm, mấy lần thấy ông cò kè trả giá mà học được.
Thêm vào đó, cậu biết đếm, biết tính, nên cũng không đến nỗi bị lừa.
Thế nên, giờ ở phố đồ cổ, ai chơi đồ cũng biết đến thằng nhóc dắt chó này.
Những chuyện đó Bạch Nguyệt Quý không biết hết, nhưng cô biết lão tam có Sư Tử đi cùng, mà lão Thẩm ở khu phố đồ cổ cũng là người quen biết rộng.
Thằng nhỏ có Sư Tử bên cạnh thì sẽ không xảy ra chuyện gì.
Với con cái, cô chưa bao giờ gò bó.
Chỉ cần đảm bảo an toàn, còn lại cứ để chúng tự lớn lên theo cách của mình.
Chỉ cần hướng dẫn đúng, đừng ép buộc vào khuôn khổ, vì chúng còn nhỏ, không thể bị ép sống theo khung cứng nhắc.
Chuyện lũ nhỏ tạm gác lại.
Chớp mắt đã bước sang tháng Sáu, mùa hè thực thụ rồi.
Thời tiết cũng bắt đầu nóng nực hơn.
Hạt Dẻ Rang Đường
Cậu và mợ đang ăn chè đậu xanh giải nhiệt trong sân, vừa ăn vừa thắc mắc không biết bao giờ thằng cháu lại về.
Thì đúng lúc đó, bưu tá tới đưa thư người nhà gửi.
Cậu biết chữ, đến giờ vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.
Nhận được thư từ quê gửi đến, cậu liền đeo ngay chiếc kính lão mới mua ở thủ đô rồi đọc to cho mợ nghe.
Nhưng càng đọc, ông càng thấy có gì đó không đúng.
Mợ cũng sững lại:
“Tiểu Dã về quê rồi à? Không phải nó đang chạy xe à? Sao lại có thời gian quay về quê, còn dẫn cả Quảng Thu với Thái Sơn đi nữa?”
Cậu cũng không biết gì về chuyện này.
Đến khi Bạch Nguyệt Quý tan học về, hai ông bà liền gọi cô đến hỏi.
Bạch Nguyệt Quý biết là đến lúc phải nói thật rồi.
Sau bữa cơm, cô đến phòng ông bà để trò chuyện nghiêm túc.
Nghe xong, cả hai ông bà đều sững sờ:
“Nghỉ việc rồi? Từ khi nào thế?”
“Ngay sau Tết ạ. Lần đó anh ấy xuống phía Nam, chính là sau khi đã thôi việc, tự mình đi tìm đường làm ăn.” Bạch Nguyệt Quý nói.
Hai ông bà ngây ra, sau đó lập tức nổi giận:
“Đúng là hồ đồ! Một công việc tốt như vậy, người ta ước còn không được, nó lại nói bỏ là bỏ!”
Bạch Nguyệt Quý cười nhẹ:
“Cậu đừng tức quá. Thật ra cháu ủng hộ anh ấy đi xuống miền Nam lập nghiệp.”
Dù cô ủng hộ, nhưng mợ vẫn đầy lo lắng:
“Nhưng miền Nam xa như vậy, tình hình ra sao cũng không biết…”
Bạch Nguyệt Quý liền nói với cậu:
“Ngày nào cậu cũng đọc báo, chắc cũng thấy cả nước bây giờ đều đang thúc đẩy phát triển kinh tế. Sau Hội nghị Năm Ngày năm ngoái, anh Dã đã suy nghĩ rất nhiều, rồi bàn bạc với cháu và anh Đổng Kiến, anh ấy muốn mạo hiểm một lần. Chúng cháu đều ủng hộ, và thật sự, anh ấy không làm cháu thất vọng. Còn nữa, cháu cũng đã mua lại căn nhà này rồi.”
“Cái nhà này… các cháu mua rồi?” Cậu và mợ đều sửng sốt.
Bạch Nguyệt Quý cười gật đầu:
“Vâng, bọn cháu mua rồi. Vì sợ cậu mợ lo lắng nên lúc đó không nói gì. Nhưng thật sự thì miền Nam kiếm tiền tốt lắm. Chỉ là một mình anh ấy làm thì sức có hạn, nên mới quay về quê tìm anh Quảng Thu với Thái Sơn, hai người mà anh ấy tin tưởng nhất để cùng làm.”
Cậu Cố im lặng.
Mợ cũng chỉ biết thở dài:
“Mấy đứa này, gan lớn quá.”
Bạch Nguyệt Quý hiểu suy nghĩ của hai ông bà nên nhẹ nhàng nói:
“Thời đại đã khác rồi mà. Hứa Nhã còn viết thư cho cháu, nói là nhà họ Niên đã thầu lại lò gạch cũ của quê mình rồi đấy, cái chỗ mà hồi trước mình đi dạo từng ngang qua đó. Bây giờ nhà nước cho phép tư nhân làm ăn rồi.”
“Nhà họ Niên thầu rồi sao?” Mợ chưa biết chuyện này vì thư ở quê chỉ toàn kể mấy chuyện vặt.
“Là Hứa Nhã nói với cháu. Niên Viễn Phương còn tự mình quay về tìm hai người anh của mình để cùng hợp tác nhận thầu.”
Mợ kinh ngạc, chỉ trong một thời gian ngắn mà thay đổi lớn đến thế.
Tuy trong lòng hai ông bà vẫn còn lo, nhưng cũng không nói gì thêm nữa, đành đợi đến lúc cháu trai về rồi tính tiếp vậy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.