Chu Dã trở về vào cuối tháng Sáu.
Anh ra khỏi nhà từ cuối tháng Tư, chuyến đi này kéo dài gần hai tháng.
Lần này đi quá lâu, đến mức khi thấy bố về, lão Tứ đang chơi ném bao cát với bạn bè lập tức vứt luôn bao cát, chạy nhào vào người bố.
“Bố!”
“Con trai cưng của bố đây mà.” Chu Dã cười ha hả, ôm bổng con trai lên, “Lớn thêm chút rồi này.”
“Bố ơi, người bố hôi quá.” Vừa được bố ôm, lão Tứ đã nhăn mặt nói.
“Ừ, mấy ngày nay bố chưa tắm. Lát nữa đi nhà tắm với bố, con giúp bố kỳ lưng nhé.” Chu Dã cười đáp.
Dù người có mùi nhưng lão Tứ không chê, vẫn ôm chặt lấy cổ bố, miệng lẩm bẩm than thở:
“Bố đi lâu quá rồi, con chẳng thấy bố đâu, phải lật cả album ảnh ra xem đấy, không thì quên mặt bố mất.”
Còn nhỏ nên trí nhớ cũng không giữ được lâu, mỗi tối trước khi ngủ đều phải nhìn ảnh bố. Cậu nhớ bố đến phát khóc.
“Lần này đúng là đi hơi lâu thật, lần sau bố sẽ về sớm hơn.”
“Bố nói phải giữ lời đấy.”
“Chắc chắn giữ lời.” Chu Dã nhìn quanh, không thấy lão tam đâu, liền hỏi: “Anh ba con đâu rồi?”
“Anh ba đi phố đồ cổ với ông nội Thẩm rồi, giờ cứ thứ Hai, Tư, Sáu là đi đấy.”
Chu Dã liền bế con về nhà.
Lúc này là bốn giờ chiều.
Cậu Cố không có nhà, ông đi công viên đánh cờ, khoảng ba giờ ra khỏi nhà, năm giờ mới về.
Mợ thì có ở nhà, đang ngồi trên chiếu trúc ngoài sân, cùng bác gái Thẩm may vá quần áo cho cháu. Tụi nhỏ nghịch ngợm quá, quần áo vừa mặc không bao lâu đã rách, nên phải khâu lại.
Trong số mấy bà cụ quanh xóm, mợ chơi thân nhất với bác gái Thẩm.
Vừa may đồ vừa tám chuyện, bác gái Thẩm nói:
“Lâu rồi không thấy cháu trai bà đâu nha?”
Hàng xóm xung quanh hoàn toàn không biết chuyện Chu Dã đã nghỉ việc.
“Xưởng lớn, xe nhiều, đi chuyến là cả tuần, về cũng nửa đêm, sáng sớm lại phải đi tiếp. Đừng nói bà, đến tôi cũng mấy bữa chẳng thấy mặt.” Mợ đáp.
“Cũng bận thật, nhưng bà phải nhắc nhở nó nhé, mấy người lái xe giờ ở ngoài toàn làm chuyện bậy bạ.” Bác gái Thẩm nói.
“Sao cơ?” Mợ ngạc nhiên.
Bác gái Thẩm liền kể lại chuyện nghe được:
Nói là có một bác tài xế ở bộ phận vận chuyển nuôi bồ bên ngoài, còn có con riêng, bị bắt gặp, vợ lên tận nơi làm ầm lên.
Rồi dần dần mới lộ ra, hóa ra tài xế trong bộ phận vận chuyển không ai là sạch sẽ, giỏi lắm thì chỉ là ra ngoài “giải quyết”, tệ hơn thì là bao gái, con rơi con rớt tùm lum!
Mợ nghe mà sốc: “Tệ đến thế sao?”
“Đúng vậy đấy.”
“Cháu tôi là tôi nhìn nó lớn lên từng ngày, nó không phải loại người đó đâu.” Mợ khẳng định.
“Không phải thì tốt, tôi chỉ nhắc bà vậy thôi.” Bác gái Thẩm nói.
Mợ thì âm thầm nghĩ, khi cháu về phải nhắc nhở một trận, nếu ở ngoài dám có lỗi với Nguyệt Quý, cả nhà sẽ không tha!
Đang nói chuyện thì
“Mợ, bác gái Thẩm, mọi người ở đây à.” Chu Dã ôm lão Tứ bước vào, cười tươi chào.
“Vừa nhắc tới cháu thì cháu về liền, lâu rồi không gặp.” Bác gái Thẩm vui vẻ nói.
Chu Dã cười gật đầu, đặt con xuống đất, nhưng vẫn cầm theo gói đồ nặng trên tay.
Mợ vừa nhìn thấy cái gói đồ nặng trịch, nhìn cháu mình không thấy vấn đề gì liền nói:
“Vào nhà lấy quần áo sạch, đi nhà tắm tắm cái đi, cái mùi này đứng xa cũng ngửi được rồi đấy.”
“Vâng, mợ cứ nói chuyện đi, cháu đi tắm trước.”
Chu Dã vào nhà lấy quần áo, lão Tứ lon ton đi theo, hai bố con cùng nhau ra ngoài.
Chu Dã còn dắt chiếc xe đạp của nhà ra, vì nhà tắm cách nhà tầm 15 phút đi bộ, đi xe đạp thì nhanh hơn.
Đi tắm cùng bố là điều hạnh phúc nhất, trong nhà tắm lão Tứ chơi rất vui.
Ra khỏi nhà tắm, thằng nhỏ còn đòi ăn vịt quay.
Chu Dã chiều con, vòng qua một nhà hàng, mua một con vịt quay mang về.
Lúc về đã hơn năm giờ chiều, Đâu Đâu và Đô Đô cũng vừa được Lý Đại Ni đón về.
Cậu Cố cũng đi công viên về.
Lão tam dắt theo Sư Tử và Lão Thẩm là những người cuối cùng trở về.
Hôm nay nó còn kết thêm một người bạn mới ở phố đồ cổ, người đó cũng khá lợi hại, dạy cho nó không ít kiến thức về đồ cổ.
Thấy bố đã về, mấy anh em đều vui mừng ra mặt.
Cậu Cố cũng nhìn cháu ngoại một lượt từ đầu đến chân, thấy không sao mới nói:
“Sao lại mua vịt quay nữa, thứ đó đắt lắm.”
“Thỉnh thoảng mới mua một con mà cậu, không sao đâu.” Chu Dã cười.
Vừa trò chuyện với mấy đứa con, anh vừa nghĩ không biết vợ mình đã tan học chưa, có nên đạp xe đi đón không?
Buổi chiều hôm đó, khi đang học, đầu óc Bạch Nguyệt Quý cứ lâng lâng, mất tập trung, trong lòng mơ hồ nghĩ: Không phải là chồng mình về rồi chứ?
Tan học xong, cô không nói nhiều với bạn cùng phòng, chỉ chào qua loa rồi về nhà.
Quả nhiên, chưa bước đến cổng nhà đã nghe thấy tiếng chồng mình đang chơi đùa với bọn trẻ.
Hạt Dẻ Rang Đường
Khóe miệng Bạch Nguyệt Quý bất giác cong lên thành một nụ cười.
Cô bước vào cửa, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Chu Dã đang đứng trong sân.
Thật sự là đã mấy ngày không gặp, Bạch Nguyệt Quý cảm thấy nhớ anh vô cùng. Nhìn thấy anh rồi, cô thậm chí còn cảm thấy anh có mùi thơm hấp dẫn như bánh kem.
Chắc là do pheromone làm loạn rồi.
Còn Chu Dã thì khỏi nói, vừa thấy vợ về, ánh mắt anh cứ như Trư Bát Giới gặp Hằng Nga vậy.
Chỉ là đang cố nhịn, không thì đã nhào tới ôm vợ vào lòng rồi.
Nhưng cũng không sao, tối nay còn cả một đêm dài để chuyện trò mà.
Cả nhà đã đông đủ, tất nhiên là rửa tay ăn cơm.
Lại có thêm một con vịt quay, nên bữa cơm hôm đó đặc biệt phong phú.
Mấy anh em Đâu Đâu vừa ăn vừa hỏi bố chuyện chạy xe chuyến này thế nào.
Nói chuyện trên bàn ăn chưa đã, ăn xong mấy đứa lại quây lấy bố để nghe kể tiếp.
Tối đến, vẫn phải để bố ru ngủ, cả bọn bám dính lấy bố không rời.
Đó chính là bản tính của trẻ con, chúng luôn quấn quýt với bố, đặc biệt là sau thời gian dài bố vắng nhà.
Sau khi dỗ các con ngủ, Chu Dã mới tắt đèn rồi ra ngoài, gọi vợ cùng sang phòng mợ để trò chuyện.
“Bận vậy sao? Lần này về lại gầy đi không ít.” Mợ kéo ghế mời ngồi rồi không nhịn được mà thở dài.
“Bận thật mà.” Chu Dã không giấu.
Quá bận rộn, mỗi ngày phải tranh thủ từng chút để ăn cơm, tối đến đặt lưng xuống là ngủ ngay.
“Chuyện cháu nghỉ việc để vào Nam, vợ cháu kể với cậu mợ rồi chứ?”
“Gan cũng to thật đấy.” Cậu nói, “Chưa từng đến đó, chẳng biết gì mà cũng dám xông vào.”
“Thì có gì đâu, cũng chỉ là miền Nam thôi mà. Chỉ cần kiếm được tiền, leo đao núi hay lội biển lửa cháu cũng dám đi.” Chu Dã cười đáp.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.