“Còn nửa tháng nữa là tròn bốn tuổi à?” Người bạn mỉm cười.
“Vậy đúng là không còn nhỏ nữa rồi. Cụ thể là ngày nào? Để chú nhờ người đặt bánh kem, hôm đó cho người đem tới.”
“Không cần chú mua bánh đâu. Mẹ cháu sẽ làm cho cháu với em Tư, đến lúc đó cháu mang một miếng cho chú.” Lão tam nói dứt khoát.
Người bạn mỉm cười gật đầu, rồi mới quay lại chủ đề chính:
“Không phải là chú không muốn dạy cháu, nhưng nghề này của chú, không thể tùy tiện truyền cho người ngoài được.”
“Chú chẳng vừa dạy cháu cách mua vòng ngọc đó sao?” Lão tam phản bác.
“Cái đó chỉ là chút da lông thôi, chứ bí quyết và học vấn thật sự trong nghề này thì sâu xa lắm. Ngoại trừ con trai mình, chẳng ai đem tuyệt kỹ gia truyền dạy cho người ngoài cả.” Người bạn nhìn cậu bé nói.
Nghe vậy, lão tam nhìn ông:
“Vậy chú chỉ dạy cho con trai chú thôi à?”
“Chú còn chưa có con trai mà.” Người bạn đáp.
Câu này khiến lão tam hơi khó hiểu, nhưng với góc nhìn trẻ con, nó hỏi rất thẳng thắn:
“Chú chưa lấy vợ hả?”
Người bạn ngẩn ra một chút, sau đó bật cười lớn, lâu lắm rồi anh ta mới cười vui đến vậy.
Vệ sĩ phía sau cũng chỉ biết lắc đầu bất lực, trẻ con đúng là không kiêng nể gì, gì cũng dám hỏi.
“Cười gì chứ?” Lão tam cau mày.
“Cháu nói đúng đấy, chú đúng là chưa lấy vợ.” Anh ta thu lại nụ cười, gật đầu thừa nhận.
“Nhưng chú đâu có xấu, lại có tiền, có bản lĩnh nữa. Sao không lấy vợ?” Lão tam thắc mắc hỏi.
“Vì chú không muốn lấy, chứ không phải không lấy được.”
“Nhưng chú không lấy vợ thì đâu có con trai.”
Người đàn ông nhìn lão tam, hỏi:
“Thế cháu có muốn làm con trai của chú không?”
“Làm con nuôi của chú hả?” Lão tam đáp ngay.
“Cháu hiểu biết thật đấy.” Anh ta mỉm cười.
Thằng nhóc này nhỏ tuổi mà hiểu biết quá sức.
Trẻ con tầm tuổi này thường còn ngơ ngác như gà con, vậy mà nói chuyện với nó, chẳng khác gì người lớn.
“Bác Đổng là bố nuôi của anh cả cháu đấy.” Lão tam nói tiếp “Bác ấy rất thương anh cháu, còn thường xuyên dẫn anh ấy tới thư viện của đại học Bắc Kinh cơ.”
(Sở dĩ không dẫn theo anh hai là vì anh hai học võ, kỳ nghỉ là chạy đi luyện tập – đam mê cực lớn.)
“Lại còn Bắc Đại cơ à.” Người bạn nhướng mày.
Xem ra cũng nên bảo người đi điều tra gia đình đứa trẻ này một chút.
Lão tam không nói nhiều:
“Nếu cháu nhận chú làm bố nuôi, chú có dạy cháu không?”
“Nếu cháu chịu gọi chú là bố nuôi, thì tất nhiên là chú sẽ dạy.” Người bạn đáp “Nhưng chuyện này cháu đừng nói với người nhà vội.”
“Bà ngoại cháu nói rồi, nhận bố nuôi không phải chuyện tùy tiện. Phải dọn mâm mời khách, mời họ hàng tới ăn tiệc, cháu còn phải quỳ xuống lạy rồi gọi chú là bố nuôi nữa kìa.” Lão tam nghiêm túc nói.
Người bạn rất thích cái sự nghiêm túc và coi trọng lễ nghĩa này của thằng bé.
Anh ta xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói:
“Chú hiểu mà. Nhưng hiện giờ đừng vội nói với người nhà, mình cứ làm thủ tục nhận bố nuôi riêng với nhau là được.”
“Cháu về vẫn sẽ nói với mẹ cháu.” Lão tam lắc đầu, nó sẽ không giấu mẹ chuyện quan trọng như vậy.
“Về nói với mẹ cháu cũng được.” Người bạn bật cười.
Sau khi hai người hẹn lần tới sẽ làm lễ nhận bố nuôi, lão tam mới chịu về.
“Nhị gia, ngài thích đứa nhỏ này đến vậy sao?” Sau khi lão tam rời đi, vệ sĩ mới hỏi.
“Tôi vốn dĩ rất thích trẻ con.” Người được gọi là “Nhị gia” nhấp một ngụm trà, bình thản đáp.
Nghe vậy, vệ sĩ không dám nói thêm gì nữa.
Nhà họ Ngô làm cái nghề trời không dung, người người oán, xưa nay chỉ truyền một đời, đến Nhị gia này thì…
Phụ nữ bên cạnh không thiếu, nhưng không ai sinh được cho Nhị gia một đứa con. Giờ cũng đã hơn ba mươi tuổi rồi…
Hôm đó Bạch Nguyệt Quý cũng về nhà, vừa nghe lão tam kể chuyện muốn nhận bố nuôi, cô đã hơi ngạc nhiên.
Bé bảo là quen một người rất giỏi ở phố đồ cổ, có mắt chọn đồ cực chuẩn.
Bạch Nguyệt Quý không nói gì trước mặt con, nhưng sau đó chủ động tìm lão Thẩm để hỏi rõ.
Lão Thẩm có phần áy náy:
“Cô đừng trách tôi… Tôi cũng không biết Tiểu Bác làm quen với Nhị gia từ bao giờ, khi phát hiện ra thì hai người họ đã thân thiết lắm rồi.”
Bạch Nguyệt Quý tất nhiên phải hỏi:
“Vậy Nhị gia là ai?”
Lão Thẩm liền kể lại cho cô nghe.
Lúc này Bạch Nguyệt Quý mới biết rõ thân phận của “Nhị gia”- người muốn nhận lão Tam làm con nuôi.
Nhà họ Ngô là một thế lực lớn trong giới đồ cổ, cả hắc đạo lẫn bạch đạo đều nể mặt, đi đến đâu cũng có người kính trọng.
Sau khi lão Thẩm nói xong, liền hỏi:
“Vậy Nhị gia định làm gì?”
Bạch Nguyệt Quý không giấu diếm, nói thẳng:
“Nhị gia muốn nhận Tiểu Bác làm con nuôi.”
Lão Thẩm nghe vậy thì tròn mắt kinh ngạc:
“Nhị gia không có lấy một đứa con. Nghe đồn là vì nghề buôn bán của họ phạm vào điều gì đó, nên con cháu chẳng có mấy. Mà một đứa trẻ như Tiểu Bác, hoạt bát thông minh thế kia, Nhị gia muốn nhận làm con nuôi cũng là điều dễ hiểu… Chuyện này… cũng đâu phải xấu gì?”
Lão Thẩm thậm chí còn có vẻ khá tán thành.
Nhưng Bạch Nguyệt Quý thì lập tức nhíu mày.
Trước nay cô vẫn luôn lo tính cách của lão tam có vấn đề, mà giờ nếu lại nhận một người như vậy làm bố nuôi, thì sau này biết đi về đâu?
Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.
Nhận Đổng Kiến làm bố nuôi, Đâu Đâu được dẫn đi thư viện đại học Bắc Kinh mỗi tháng, từ đó nuôi dưỡng ước mơ thi đại học rõ ràng.
Nhưng lão tam mà nhận người này làm bố nuôi…
Lần đầu tiên, Bạch Nguyệt Quý thẳng thắn phản đối ý định của con mình.
Cô nói với lão tam:
“Từ nay đừng đến phố đồ cổ chơi nữa. Con sắp đi mẫu giáo rồi, phải chuẩn bị trước.”
“Có phải mẹ không muốn con nhận bố nuôi không?” Lão tam nghe xong, lập tức hiểu ngay ý mẹ.
Cậu bé rất thông minh, dễ dàng cảm nhận được thái độ từ chối ẩn sau lời nói nhẹ nhàng.
“Con còn nhỏ, đồ cổ có thể làm sở thích, nhưng không được quá đắm chìm vào đó.” Bạch Nguyệt Quý khéo léo nói.
Lão tam nhìn mẹ một lúc rồi gật đầu:
“Nếu mẹ không muốn con nhận bố nuôi, thì con sẽ không nhận. Con sẽ đến nói với chú ấy.”
“Để mẹ đi cùng, mẹ sẽ nói.” Chuyện này vẫn nên để người lớn giải quyết thì hơn.
Nhưng lão tam lắc đầu:
“Không cần, con tự đi là được.”
Đến ngày hẹn, lão tam lại đến phố đồ cổ.
Lần này được vệ sĩ trực tiếp đưa tới nhà của Nhị gia.
Ngôi nhà rất rộng rãi, còn rộng hơn cả nhà cậu.
Bên trong bài trí vô cùng trang trọng và đẳng cấp, đâu đâu cũng toát lên khí chất và phong thủy tốt.
Lão tam dẫn theo Sư Tử cùng vào.
“Cháu đến rồi.” Nhị gia mỉm cười nhìn cậu, “Ngồi đi.”
Lão tam vỗ vỗ vào người Sư Tử ra hiệu cho nó tự tìm chỗ nằm, rồi ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn quanh rồi nói:
“Nhà chú rộng thật, còn to hơn cả nhà cháu.”
Nhị gia cười:
“Đây chỉ là một trong những căn nhà của chú thôi, còn là căn giản dị nhất. Hôm nào dẫn cháu đi xem mấy chỗ khác.”
Thực ra, Nhị gia đã tìm hiểu rõ về hoàn cảnh của đứa trẻ này.
Trong nhà có bốn đứa con trai, mà còn là hai cặp sinh đôi, chuyện này đã đủ làm người ta sửng sốt.
Mẹ là thủ khoa kỳ thi đại học cấp tỉnh, học ở Bắc Đại.
Hạt Dẻ Rang Đường
Bố bên ngoài nói là lái xe, nhưng thực chất là vào Nam buôn bán.
Gia đình trong sạch, nền nếp, không dính dáng tới thứ mờ ám.
Cũng đúng thôi, những đứa trẻ có linh khí như vậy, không thể nào sinh ra từ gia đình không ra gì.
Sau một lúc hàn huyên, lão tam nhìn Nhị gia và nói thẳng:
“Cháu không thể nhận chú làm bố nuôi nữa.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.