🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Mẹ cháu không đồng ý à?”

 

“Mẹ cháu muốn đến gặp chú, nói chuyện trực tiếp. Mẹ cháu cảm thấy cháu còn nhỏ, không nên quá mê mẩn mấy thứ này, học hành mới là quan trọng. Nhưng cháu không cho mẹ đi, mẹ cháu bận học lắm.” Lão tam đáp.

 

Ngô Nhị gia khẽ cười.

 

Anh ta cũng không thấy bất ngờ, từ lúc nghe thằng nhóc nói sẽ về nói với mẹ, anh ta đã đoán được là mẹ cậu sẽ không đồng ý.

 

Chuyện này, e là phải đợi bố cậu từ miền Nam quay về mới tính tiếp.

 

“Sinh nhật của cháu vào ngày nào? Đến lúc đó chú sẽ gửi bánh sinh nhật cho cháu. Mẹ cháu có đặt bánh cho hai anh em là chuyện của mẹ cháu, còn đây là quà của chú.”

 

“Chú vẫn chưa từ bỏ à?” Lão tam nhìn ông.

 

Nhị gia rót cho cậu một cốc nước trái cây, nói:

“Làm việc không thể nói bỏ là bỏ. Nếu dễ dàng từ bỏ như vậy thì không phải là tính cách của chú.”

 

Lão tam nhận lấy, uống một ngụm rồi nói thẳng suy nghĩ của mình:

 

“Đợi bố cháu về, cháu sẽ hỏi ý bố.”

 

Bố cậu bé khác mẹ, có thể nhờ bố đi thuyết phục mẹ cũng nên.

 

“Vậy là cháu thật lòng muốn nhận chú làm bố nuôi phải không?” Nhị gia mỉm cười hỏi.

 

“Muốn.” Lão tam không phủ nhận.

 

Cậu bé muốn học nghề từ chú, mà muốn học thì phải có lý do chính đáng để người ta dạy.

 

Nhị gia gật đầu hài lòng:

 

“Được, vậy thì đợi bố cháu về rồi nói sau.”

 

“Cũng phải đợi lâu đấy, bố cháu chưa về ngay đâu.”

 

“Không sao.”

 

Lão tam cũng rất hài lòng.

 

Dù bây giờ chưa chính thức nhận, nhưng rõ ràng hai người họ rất hợp tính nhau.

 

Quả nhiên, đến ngày 16 tháng 7, sinh nhật của hai anh em, từ sáng sớm, Nhị gia đã cho người mang bánh sinh nhật đến tặng lão tam.

 

Bánh do Bạch Nguyệt Quý đặt vốn đã rất lớn rồi, bánh 10 inch, đủ cho cả chục người ăn.

 

Nhà đông người, lại còn lũ trẻ hàng xóm, nên phải đặt bánh lớn để chia cho vui.

 

Nhưng cái bánh mà Nhị gia gửi tới còn lớn hơn, 12 inch!

 

Không chỉ vậy, còn có cả quà sinh nhật.

 

Không phải chỉ có quà cho lão tam, mà cả lão Tứ cũng có, mỗi người một chú thỏ ngọc trắng trong suốt, tinh xảo vô cùng.

 

Chất ngọc nhìn qua đã biết là loại cực tốt.

 

Lão Tứ thích mê.

 

Đâu Đâu ngạc nhiên hỏi:

 

“Lão Tam, bạn của em đâu? Sao chỉ gửi bánh với quà mà không thấy tới?”

 

“Bận.” Lão tam đáp gọn.

 

“Bạn em là ai vậy? Sao ra tay hào phóng vậy?” Đô Đô cũng không khỏi kinh ngạc.

 

“Chơi đồ cổ.” Lão tam chỉ nói một câu.

 

Nhưng đừng nói hai ông anh, ngay cả mợ cũng ngơ ngác.

 

Hai ông bà đến giờ vẫn chưa biết gì về mối quan hệ bạn bè bên ngoài của lão tam.

 

Đặc biệt là người này rõ ràng không phải người tầm thường.

 

Xe hơi riêng chở bánh và quà tới tận cửa.

 

Lão tam liếc nhìn mẹ:

 

“Mẹ?”

 

Bạch Nguyệt Quý còn biết nói gì?

 

Hôm nay là sinh nhật hai anh em, một năm chỉ có một lần, không thể làm mất vui.

 

Cô chỉ cười nói:

 

“Chú Ngô cũng có lòng, đã gửi tới rồi thì mình nhận thôi.”

 

Chuyện này, chờ Chu Dã về rồi cô sẽ bàn với anh.

 

Nhưng mợ vẫn không yên tâm, liền hỏi:

 

“Chú Ngô này là ai mà gửi cả cái bánh lớn vậy? Mà không chỉ bánh, còn tặng cả thỏ ngọc cho hai đứa nhỏ, nhìn qua đã biết không phải đồ rẻ…”

 

Đây là nhân tình xã giao, trong lòng nhất định phải cân nhắc rõ ràng.

 

Bạch Nguyệt Quý để lũ trẻ ra sân chơi, dặn bánh để dành đến tối mới thổi nến, cắt bánh.

Sau đó cô mới nói thật với mợ.

 

“Chú Ngô là người mà lão tam quen ở phố đồ cổ. Cháu cũng đã hỏi qua bác trai Thẩm rồi.”

 

Rồi cô kể sơ qua về thân phận của Ngô Nhị gia.

 

Mợ nghe xong thì giật nảy mình:

 

“Trời đất ơi, thế mà lại là người có thế lực lớn vậy sao?”

 

Cả hắc lẫn bạch đạo đều nể mặt, đây tuyệt đối không phải người bình thường.

 

“Vâng.” Bạch Nguyệt Quý gật đầu.

 

Thái độ của cô cũng rất rõ rang, chỉ là đối phương vốn không quan tâm, việc gửi bánh và quà sinh nhật hôm nay chính là lời khẳng định thái độ của anh ta.

 

Nhưng cũng phải thừa nhận, cách đối nhân xử thế của vị Nhị gia này, đúng là không chê vào đâu được.

 

Nếu hôm nay mà anh ta tự mình đến nhà, cho dù có mang cả núi vàng núi bạc làm quà sinh nhật cho lão tam với lão Tứ, Bạch Nguyệt Quý cũng sẽ cảm thấy phản cảm.

 

Nhưng Ngô Nhị gia thì không vậy, anh ta chỉ sai người đem bánh và quà đến, hoàn toàn không xuất hiện.

 

Cách hành xử này cho thấy rõ sự tao nhã và đúng mực.

 

“Nhưng lão tam chỉ là một đứa trẻ, chẳng phải Nhị gia rảnh rỗi quá nên mới làm bạn với nó sao?” Mợ thắc mắc.

 

Bạch Nguyệt Quý đáp:

 

“Anh ta đâu có định làm bạn. Anh ta muốn nhận lão tam làm con nuôi, muốn nó gọi mình là bố nuôi.”

 

Mợ nghe xong thì sững người, rồi vội hỏi:

 

“Vậy cháu tính sao?”

 

“Chuyện này chờ Chu Dã về rồi hãy bàn. Phải để anh ấy gặp Nhị gia một lần.” Bạch Nguyệt Quý nói.

 

Mợ nghe xong thì hiểu ngay ý của cô, bèn không nhịn được mà chửi lão Thẩm:

 

“Cũng tại cái ông già kia dẫn lão tam đi làm gì chứ!”

 

Bà không muốn cháu ngoại nhận người như thế làm bố nuôi.

 

Biết là người ta giàu có quyền thế, nhưng thì đã sao?

 

Làm cái nghề như vậy, nếu ngoài xã hội có thù oán, nếu nhận lão tam làm con nuôi chẳng khác nào trở thành bia ngắm sống!

 

Còn về phần Chu Dã, anh hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra ở nhà, bởi vì quá bận.

Anh rời nhà từ đầu tháng 7, dự định cuối tháng sẽ quay về một chuyến, nhưng cuối cùng bận đến không gượng nổi, đừng nói cuối tháng, suýt nữa đến tháng 8 cũng không về được.

 

May mà cuối cùng hai người là Lý Thái Sơn và Cố Quảng Thu cũng đã có giấy phép lái xe chính thức, có thể lên chính thức đi làm, anh mới rảnh tay.

 

Tay nghề lái xe của hai người là do Chu Dã đích thân dạy, và vì giờ đã có xe tải, nên mỗi tối làm xong việc là cả hai tập lái xe, ngày nào cũng luyện, luyện đến mức thành thạo luôn.

 

Chỉ còn chuyện thi bằng lái là phải xếp hàng.

 

May mắn là Chu Dã nhờ được mối quan hệ, nên giúp họ sắp xếp thi lấy bằng nhanh chóng, nhờ vậy cả hai mới có thể chính thức trở thành tài xế.

 

Mà đã là tài xế thì có thể ra tận bến cảng nhận hàng, vận chuyển về cửa tiệm.

 

Sau đó, các thương nhân sẽ tới lấy hàng, họ chỉ cần giao là xong.

 

Có thêm hai lính xuất ngũ trông coi cửa hàng và vận chuyển, mọi chuyện gần như không thành vấn đề.

 

Khi đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc, Chu Dã mới xách hành lý về lại thủ đô bằng tàu hỏa.

Lúc này đã là cuối tháng 8.

 

Đâu Đâu và Đô Đô đã chính thức kết thúc mẫu giáo từ nửa tháng trước, đã đăng ký học tiểu học, ngày 1 tháng 9 sẽ bắt đầu hành trình học sinh tiểu học.

 

Lão tam và lão Tứ cũng đã đăng ký học mẫu giáo.

 

Bạch Nguyệt Quý không dùng biện pháp cấm đoán cứng rắn để ngăn lão tam đến phố đồ cổ, cô biết “đóng không bằng mở”, ép buộc quá mức sẽ phản tác dụng.

 

Dù gì đến ngày 1 tháng 9, hai anh em cũng phải đi học, thời gian rảnh đâu mà chạy tới phố đồ cổ nữa?

 

Chu Dã về nhà, mấy anh em vui như hội.

 

Hạt Dẻ Rang Đường

Tối hôm đó, Bạch Nguyệt Quý liền kể cho anh nghe toàn bộ chuyện nhận bố nuôi.

 

Chu Dã nghe xong thì chỉ nhẹ nhàng nói:

 

“Em đừng lo, để anh xử lý.”

 

Sáng hôm sau, anh trực tiếp tìm lão Thẩm để hỏi rõ về người tên Nhị gia kia.

 

Lão Thẩm cũng không giấu giếm điều gì.

 

Ngược lại, ông còn đánh giá khá cao về Nhị gia.

 

Mặc dù gia thế của người ta không cần bàn, nhưng người đó không hề làm chuyện phá hoại danh tiếng.

 

Ở khu phố đồ cổ, Nhị gia cũng có vài cửa hàng, trong đó có một tiệm chuyên cắt ngọc thô.

 

Trước đây từng có người bỏ 5 đồng ra cắt trúng một khối ngọc quý, cửa hàng của Nhị gia liền thu mua với giá hợp lý, tuyệt đối không ép giá.

 

Hoặc có người mang đồ cổ thật đến bán, sau khi giám định xong, cũng được trả giá công bằng.

 

Về danh tiếng, không có gì để chê cả.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.