Nếu nghĩ rằng Ngô Nhị gia là một vị Bồ Tát, thì quả thật là sai lầm lớn.
Toàn bộ khu phố đồ cổ rộng như mấy sân bóng cộng lại, vậy mà chẳng ai dám đến đó gây chuyện.
Đám du côn, lưu manh ngoài kia chưa bao giờ dám bén mảng tới, nguyên nhân chính là vì nơi đó có Nhị gia trấn giữ.
Là đại lão của giới đồ cổ, không phải để trưng bày.
Ai dám gây rối ở đó, là bị xử lý thê thảm ngay.
Chỉ mới năm ngoái thôi, lão Thẩm tận mắt chứng kiến một kẻ bị chặt tay, khóc rống lên rồi bị ném ra ngoài như rác.
Nhị gia ra tay tàn nhẫn, nhưng đó chính là phong cách nhất quán của anh ta.
“Bạn đến có rượu ngon, chó sói đến có s.ú.n.g săn.”
Phố đồ cổ, ai dám làm loạn?
“Thật ra, Tiểu Bác mà được Nhị gia nhận làm con nuôi thì không thiệt chút nào.” Cuối cùng, lão Thẩm kết luận như thế.
Trước đây ông còn từng dẫn mấy đứa cháu nội ra phố đồ cổ, với hy vọng tụi nhỏ mắt sáng, có thể chọn được món đồ tốt, trẻ con có linh khí mà.
Cũng từng gặp Nhị gia, nhưng Nhị gia chưa bao giờ nói muốn nhận mấy đứa cháu nội làm con nuôi.
Phải nói thật, lão Thẩm cũng có chút ghen tị.
Nếu người trong nhà mà có quan hệ thân thích với Nhị gia, ai còn dám chê con ông là tiểu thương nữa chứ?
Con trai ông, bố “Tiểu Man Lư” mở tiệm bánh bao, suốt ngày bị hàng xóm chê cười là “hộ cá thể”.
Chu Dã lại có suy nghĩ khác hẳn với Bạch Nguyệt Quý.
Không phải vì nghe lời lão Thẩm, mà vì tâm thái và tầm nhìn của anh bây giờ đã không còn như trước.
Đi miền Nam một chuyến, anh đã tận mắt chứng kiến sự khắc nghiệt của thế giới bên ngoài.
Thật ra anh luôn hiểu, thế giới bên ngoài là tàn khốc, kẻ mạnh nuốt kẻ yếu mới là quy luật sinh tồn.
Chỉ có ở nhà mới là nơi duy nhất khiến người ta có thể thả lỏng cảnh giác.
Ngoài xã hội – nói thẳng ra – là “người ăn người”. Nghe thì có vẻ tàn nhẫn, nhưng đó là sự thật.
Ở cảng miền Nam, quy luật này càng bộc lộ rõ ràng hơn.
Muốn sống được, phải có tiền hoặc có thế lực.
Không tiền thì phải có thế, có thế thì không sợ không có tiền.
Đồng nhất là vừa không tiền, vừa không thế, đến miếng cơm cũng khó kiếm.
Như chính bản thân Chu Dã khi mới tới miền Nam vậy.
Muốn kiếm được mấy tấm phiếu mua đồng hồ, phiếu TV, phiếu radio, anh đã tốn biết bao công sức.
Về sau thuê được cửa tiệm, tưởng rằng có thể ổn định làm ăn?
Không đời nào.
Ngay cửa hàng của anh thôi, đã có bao nhiêu người đến gây chuyện?
Đầu tiên là chủ nhà, thấy anh buôn bán phát đạt thì lật lọng, đòi tăng giá thuê.
Sau đó là đám lưu manh đến đòi “phí bảo kê”.
Còn chưa kể đến chuyện nhập hàng, tưởng cứ có tiền là được?
Người ta cũng cần nhập hàng, hàng hóa là có hạn, vì sao phải ưu tiên bán cho anh?
Muốn lấy được hàng, phải tặng quà, phải nói lời hay tiếng ngọt.
Miền Nam đúng là dễ kiếm tiền hơn, nhưng các mối quan hệ xã hội cũng phức tạp hơn gấp bội.
Tất cả những điều đó, Chu Dã đều tự mình gây dựng, từng bước từng bước mở được cửa tiệm ổn định như bây giờ.
Không chỉ tốn tiền, mà còn tốn cả tâm trí.
Trước khi trở về lần này, cuối cùng có một mối quan hệ anh theo đuổi suốt đã được thông.
Chính người đứng đầu bên đó gọi điện cho anh, mời anh đi ăn.
Chu Dã mang theo không ít lễ vật, trà, thuốc lá, rượu, chưa kể hai con cá mú lớn.
Nhưng đối phương chỉ nhận trà và thuốc, hai con cá thì từ chối thẳng.
Trong bữa cơm, người đó nói chuyện với anh rất thân tình:
“Sau này, sẽ không còn ai dám đến cửa hàng của cậu gây sự nữa. Nếu chủ nhà mà dám tăng giá, tôi sẽ khiến ông ta không còn chỗ đứng ở khu đó.”
Ngay cả việc nhờ người lo cho Cố Quảng Thu và Lý Thái Sơn đi thi bằng lái, cũng là do người đó đứng ra dàn xếp.
Thái độ muốn kết thân thể hiện rõ ràng.
Chu Dã thật sự không hiểu sao lại có ưu đãi như vậy.
Cho đến khi bữa ăn kết thúc, người kia mới nói một câu:
“Sao cậu không nói sớm là quen Quyền Ngũ gia? Làm náo loạn cả lên, đúng là nước lớn đánh vào miếu Long Vương, người một nhà mà chẳng nhận ra nhau.”
Chu Dã biết Quyền Ngũ gia là ai.
Dù năm nay mới đến miền Nam, nhưng tình hình ở đây anh nắm rõ như lòng bàn tay.
Muốn sống ở nơi này mà không hiểu rõ địa phương thì đúng là quá ngốc.
Nếu người nhận cá mú của anh chỉ là “địa đầu xà” – rắn vùng đất ấy, thì vị Quyền Ngũ gia kia chính là rồng của vùng đất này.
Một người như thế, tại sao lại chủ động quan tâm tới anh?
Trong lòng Chu Dã thấy có chút bất an.
Tuy vậy, anh vẫn chủ động đến tận nơi liên hệ với Quyền Ngũ gia.
Quả nhiên, Quyền Ngũ gia đã dặn dò người dưới, vừa nghe tên Chu Dã là người ta lập tức dẫn vào gặp.
Hai người từng gặp nhau, nói chuyện đôi chút. Có lẽ thấy Chu Dã cũng không đồng nên Quyền Ngũ gia mời anh ở lại dùng bữa.
Sau đó vì bận việc nên không giữ anh lâu.
Nhưng chỉ một bữa cơm ấy, cả khu đó ai cũng biết: Chu Dã có quen biết với Quyền Ngũ gia.
Thế là giờ ở khu đó, việc gì của Chu Dã cũng thuận buồm xuôi gió.
Cũng chính vì mối quan hệ phức tạp ở miền Nam, Chu Dã cảm thấy bản thân đã trưởng thành lên rất nhiều trong năm qua.
Sau khi nghe vợ kể chuyện của Tiểu Bác và Ngô Nhị gia, anh đã nghĩ tới rất nhiều khả năng.
Anh cảm thấy chuyện Quyền Ngũ gia mời mình ăn cơm chắc chắn có liên quan đến vị Nhị gia đó.
Vì ngoài mối quan hệ với Nhị gia, không còn điều gì thay đổi lớn đáng kể khác cả.
Rất có thể chính là Nhị gia ra mặt, nên Quyền Ngũ gia mới chịu ra tay giúp đỡ.
Nhưng chuyện này Chu Dã không kể cho Bạch Nguyệt Quý nghe.
Không phải vì sợ cô không gánh nổi, mà bởi vì chuyện liên quan đến quá nhiều điều không tiện lọt tai, không cần thiết phải để cô biết.
Vì vậy, Chu Dã chỉ cân nhắc rồi nói với vợ:
“Vợ này, anh biết em lo lão tam sẽ bị dắt đi sai đường, nhưng anh nghĩ việc gì cũng có hai mặt tốt và xấu.”
Bạch Nguyệt Quý liếc anh, hỏi lại:
“Anh không sợ mặt xấu lớn hơn mặt tốt sao?”
Chu Dã đáp rất chắc chắn:
“Lão tam là con trai mình, nó thế nào mình còn không biết sao? Nó không phải loại người sẽ làm chuyện g.i.ế.c người phóng hỏa đâu.”
Hạt Dẻ Rang Đường
Bạch Nguyệt Quý lạnh nhạt nói:
“Ba đứa kia thì không, nhưng lão tam thì chưa chắc.”
Ở quê, hồi bé lão tam từng đánh nhau với mấy đứa trẻ khác, nó cầm hòn đá to ném thẳng vào đầu người ta, xong rồi còn đứng cười.
Những đứa lớn hơn nó cũng bị nó dọa sợ.
Vì thế Bạch Nguyệt Quý luôn đặc biệt để ý tới việc rèn giũa tính cách của lão tam.
Chu Dã nói:
“Em cũng biết tính lão tam là bẩm sinh rồi. Nó là một con sói bẩm sinh, em muốn nuôi nó như cừu thì cũng chỉ được khi còn nhỏ. Đợi nó lớn rồi, bản tính bộc lộ, nó có chủ kiến riêng, lúc đó mình còn kiểm soát nổi sao?”
Bạch Nguyệt Quý chỉnh lời anh:
“Em chưa bao giờ định nuôi nó thành cừu. Với lại nó rất hiếu thuận, lời em nói nó vẫn nghe.”
Chu Dã cười:
“Trước đây anh cũng hiếu thuận với bố mẹ anh đấy, mà sau lưng họ anh vẫn làm đủ thứ chuyện lén lút.
Đến tuổi rồi, ngoài mặt là một kiểu, sau lưng lại một kiểu.
Nói thật, chưa cần đợi lâu đâu, hai ba năm nữa thôi, em có tin không,
lão tam nhất định sẽ lén sau lưng mình đi nhận Nhị gia làm bố nuôi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.