Dù đứa con này đến quá bất ngờ, nhưng sau một hồi do dự, cuối cùng Hứa Nhã vẫn quyết định giữ lại.
Mẹ ruột cô cũng đồng ý:
“Không có thì thôi, nhưng đã có thì cứ sinh đi. Sinh xong để mẹ trông cho, cho b.ú sữa bột, con không cần phải vất vả gì cả.”
Về phần mẹ chồng Hứa Nhã thì đã bị Niên Viễn Phương đưa về quê rồi.
Niên Viễn Phương không trách móc hay nói gì nặng lời với mẹ, chỉ bảo rằng xưởng gạch ở quê bận quá, cần bà về trông coi.
Anh còn mua cho bà hai bộ quần áo mới, đưa bà về quê một cách danh chính ngôn thuận.
Nhưng bác gái Niên đâu có ngốc, lúc rời đi vẫn còn kéo tay con trai, dặn:
“Bảo vợ con giữ đứa trẻ này lại đi, một trai một gái là quá ít, trai gái gì cũng nên sinh thêm một đứa nữa.”
Lúc bà về nghỉ phép ở quê, dân trong thôn ai cũng nói thế, một trai một gái thì làm sao mà đủ?
Mà chính bà cũng nghĩ vậy, đúng là hơi ít thật.
Cho nên chuyện ai làm thủng mấy cái bcs kia, không cần nói cũng biết là ai rồi, đúng không?
Hứa Nhã viết những điều này trong thư gửi cho Bạch Nguyệt Quý, nhưng không phải hoàn toàn để oán trách hay than vãn.
Vì nói cho cùng, mẹ chồng cô cũng không phải người quá cay nghiệt, thậm chí còn tình nguyện chăm cháu cho hai vợ chồng mà không đòi hỏi gì, lo cơm nước giặt giũ đầy đủ.
Hứa Nhã cũng từng muốn tìm thêm người phụ giúp, giống như Bạch Nguyệt Quý từng dẫn theo Lý Đại Nhi cùng nhau lên đại học, không thể để mọi việc đổ hết lên vai người lớn tuổi được.
Bạch Nguyệt Quý không nỡ làm vậy, mà Hứa Nhã cũng không nỡ.
Nhưng mẹ chồng Hứa Nhã thì cứ sống c.h.ế.t không chịu.
Thế là mỗi tối trước khi đi ngủ, Hứa Nhã đều tranh thủ giặt hết quần áo cho cả nhà, để mẹ chồng không phải làm việc này nữa.
Đối với sự hy sinh và giúp đỡ của mẹ chồng, trong lòng Hứa Nhã thật sự rất cảm kích.
Vì vậy, dù đôi khi có va chạm về quan điểm, cô cũng cố gắng nhẫn nhịn, thuận theo người lớn.
Nhưng riêng chuyện này, cô thật sự không thể nhịn nổi.
Cô quyết định giữ đứa bé này cũng bởi vì đó là con của cô và Niên Viễn Phương, cô không nỡ bỏ.
Tuy nhiên, mâu thuẫn trong lòng với mẹ chồng thì chắc chắn không thể nguôi được trong thời gian ngắn.
Việc mời mẹ ruột đến chăm sóc cô là giải pháp tốt nhất.
Hạt Dẻ Rang Đường
Không chỉ mẹ, Hứa Nhã còn mời thêm một người đến phụ việc nhà.
Không phải thiên vị, mà do mẹ chồng cô từng kiên quyết không chịu để ai giúp, còn nói nếu mời người giúp việc thì bà sẽ về quê ngay, việc này chính Niên Viễn Phương cũng biết rõ.
Nhưng với mẹ vợ thì khác, Niên Viễn Phương sẽ không bắt bà làm việc, những việc đó cứ để vợ anh lo liệu.
Hứa Nhã mời một người em họ đến giúp việc nhà, lo ăn ở đầy đủ, mỗi tháng trả thêm mười đồng.
Tất cả những chuyện này, Hứa Nhã đều viết trong thư, vừa để tâm sự, vừa để kể chuyện nhà với Bạch Nguyệt Quý.
Bạch Nguyệt Quý cũng viết một bức thư hồi âm, định đến thứ Hai đi học sẽ gửi đi.
Mà ngày hôm sau là cuối tuần, cô không đến trường.
Chuyện của Hứa Nhã, cô cũng đem ra nói với mợ.
Mợ bảo:
“Mẹ thằng Viễn Phương nếu nói không tốt thì cũng không đến mức, thật ra là người khá biết điều. Có điều tai hơi mềm, chắc lại bị ai đó xúi dại nên mới làm chuyện hồ đồ như thế. Nhà người ta có mỗi một trai một gái, đâu có gì để chê trách đâu.”
Bạch Nguyệt Quý nói:
“Trước đây chẳng phải bà ấy còn sợ Hứa Nhã đi học rồi bỏ chồng bỏ con sao?”
Mợ đáp:
“Thì đó, não toàn bã đậu. Nhưng sau này bà ấy cũng nghĩ lại rồi, chỉ có điều tai mềm, không yên được. Giờ để Hứa Nhã đang học hành lại mang bầu, thật là bó tay. Muốn nhiều con thì cũng phải tuỳ hoàn cảnh chứ. Đã có con trai rồi, đợi ra trường rồi sinh tiếp cũng được mà. Gấp gì, làm vậy chẳng khác nào khiến con dâu bực dọc, còn chen vào chuyện riêng vợ chồng người ta nữa, thật chẳng biết xấu hổ!”
Bạch Nguyệt Quý bật cười.
Cô cảm thấy mình với Chu Dã thật sự may mắn khi có được những người lớn như vậy, tư tưởng rất cởi mở.
Tất nhiên, đôi khi cũng sẽ bị nói vài câu vì tiêu xài quá tay.
Nhưng thường thì người bị nói là Chu Dã, mợ rất ít khi nói cô, có nói thì cũng chỉ nói riêng với cháu trai.
Nhưng chuyện đó thì chẳng đáng gì.
Ai lại không cho người lớn nói vài câu chứ?
So với những gia đình bình thường khác, chi tiêu của nhà cô đúng là hơi lớn thật.
Nhưng đó là chuyện trước đây.
Bây giờ thì không còn ai nói gì nữa, vì hai vợ chồng cô lặng lẽ mà đã mua được nguyên cả căn nhà lớn.
Một căn nhà bốn ngàn hai trăm đồng, suốt đời người khác chưa chắc kiếm nổi, mà hai vợ chồng cô chỉ mới lên thủ đô được bao lâu đã có thể mua được rồi.
Thật sự khiến cậu mợ phải kinh ngạc.
Vậy thì còn gì đáng lo nữa?
Điều duy nhất mà người lớn có nói, chính là bảo Chu Dã làm ăn cho đàng hoàng, không được đi đường tắt, còn lại thì không ai ý kiến gì thêm.
Hôm nay chẳng phải là ngày Bạch Nguyệt Quý tự cho mình nghỉ phép sao?
Ăn sáng xong, cô liền dắt mợ và hai đứa nhỏ Tiểu Bác và Tiểu Viên ra ngoài chơi.
Đâu Đâu và Đô Đô thì vẫn phải đi học, đến chủ nhật mới được nghỉ một ngày, còn thứ bảy vẫn phải đến lớp.
Dù là chủ nhật, hai đứa nó cũng chẳng rảnh.
Đâu Đâu đã hẹn với bố nuôi đến thư viện Bắc Đại tìm sách.
Còn Đô Đô thì phải đến võ đường học võ.
Vì thế, hôm nay chỉ đưa Tiểu Bác, Tiểu Viên và mợ ra ngoài dạo phố.
Còn cậu Cố thì không đi, vì hôm nay ông có lịch riêng, công viên tổ chức giải cờ tướng, ông đã đăng ký rồi, hôm nay là vòng loại, không thể vắng mặt được.
Cả nhà kéo nhau đến bách hoá, định chọn cho mợ một bộ quần áo mới, nhưng mợ lại không chịu:
“Ở nhà đã có mấy bộ rồi, còn mua làm gì nữa, mặc không hết. Cháu mua cho mợ cây kem là được. Cái loại lần trước Đâu Đâu mua về cho mợ ấy, ăn ngon lắm.”
Mợ cười nói.
Biết hai vợ chồng trẻ không thiếu tiền, cậu mợ giờ đây cũng dám “tiêu pha” rồi.
Chứ trước kia thì nhất quyết không bao giờ dám ăn kem.
Bạch Nguyệt Quý bật cười, mua cho mợ một cây kem hai hào rưỡi, loại kem thuộc hàng “xa xỉ”, có vị sữa đậm đặc và nước trái cây, rất ngon.
Chỉ tiếc là cô đang đến kỳ nên không ăn được, không thì cô cũng muốn ăn một cây.
Còn Tiểu Bác và Tiểu Viên thì hai đứa chia nhau một cây, không cho ăn nhiều.
Hai thằng nhóc này sang nhà Ngô nhị gia không biết đã ăn bao nhiêu đồ ngọt rồi.
Đặc biệt là Tiểu Viên, vừa ăn kem cô mua, miệng đã ríu rít năn nỉ Tiểu Bác ngày mai dẫn nó sang nhà chú Ngô chơi.
Mấy món đồ chơi ở đó nó còn chưa chơi hết, cái nào cũng mới lạ, cái nào cũng vui!
Vừa đi dạo vừa nhìn ngắm mấy bộ quần áo mẫu mới.
Bây giờ trong bách hoá còn bày cả đồ bơi hai mảnh, bikini hẳn hoi, có thể thấy xã hội ngày càng cởi mở.
Mợ thì cứ thấy mấy thứ đó là kêu chói mắt, tuy tư tưởng cũng thoáng nhưng vẫn không chịu nổi.
Thấy từ xa là vội vàng đánh lạc hướng hai đứa nhỏ, chỉ đại vào thứ khác để thu hút sự chú ý của tụi nó, khiến Bạch Nguyệt Quý không nhịn được mà cười.
Xã hội quả thật đang phát triển rất nhanh.
Từ đầu năm nay đã bắt đầu xuất hiện “cá thể kinh doanh” rồi.
Không chỉ có cá thể, mà kéo theo đó là những người được gọi là “hộ vạn phú”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.