Bên trong doanh trại bộ đội họ không được vào, những nơi xung quanh doanh trại có thể đi được cũng không rộng, chỉ một buổi sáng Ôn Như Ý đã dẫn Ôn Vệ Quốc và Triệu Tú Hoa đi dạo hết, buổi chiều Tần Trí Viễn cũng đi theo ba người, họ cùng nhau ra biển, nhặt một số hải sản, thu hoạch cũng kha khá.
Kỳ nghỉ của Ôn Vệ Quốc không dài, ông đã tốn một ít thời gian về Giang Thành một chuyến, vài ngày nữa là ông phải trở lại nông trường, cho nên Ôn Như Ý cũng không đợi đến ngày khám thai nữa, nhân lúc hai người còn ở đây, ngày hôm sau cô trực tiếp đến bệnh viện làm kiểm tra.
Giống như những gì họ nghĩ, hiện thực chính là hiện thực, không giống như kịch bản trong tiểu thuyết, Ôn Như Ý chỉ mang thai đơn, phôi thai tim thai gì đấy đều rất khỏe mạnh, bác sĩ còn tính cho cô dự sinh vào tháng 9.
Tần Trí Viễn thở phào nhẹ nhõm, nếu như thật sự sinh đôi, cuộc sống sau này của anh thảm rồi, có hai tiểu quỷ tranh giành vợ với anh, địa vị của anh trong nhà nhất định sẽ xuống dốc không phanh.
Ôn Vệ Quốc và Triệu Tú Hoa cũng thở phào một hơi, chỉ cần đứa bé khỏe mạnh bình an, thế nào cũng được, cuối cùng Ôn Vệ Quốc cũng có thể yên tâm trở về nông trường.
Lúc tiễn Ôn Vệ Quốc đi, Triệu Tú Hoa có chút không nỡ, bà vừa thu dọn cho ông vừa nói: “Anh phải biểu hiện tốt một chút, tranh thủ được sửa án xử sai sớm, sau này không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918338/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.