Ông nói xong lời này, đột nhiên ý thức được mình nói không đúng, có chút cảm giác như cười trên nỗi đau của người khác, ông nhìn Tần Trí Viễn, nói rất thành tâm: “Tiểu Tần à, con cố kiên trì thêm thời gian, cha đoán có lẽ đến khi Ôn Như Ý sinh xong con sẽ khỏi.”
Bây giờ Tần Trí Viễn còn có thể nói gì nữa, đương nhiên chỉ có thể kiên trì, nhưng mà có một điểm tốt đó là, bởi vì anh ói, cho nên ngày nào vợ cũng nấu đồ ăn ngon cho anh, cuối cùng anh cũng không cần ăn ở nhà ăn nữa rồi: “Cha, cha yên tâm, con nhất định có thể kiên trì đến khi vợ con sinh.”
Ban đầu Ôn Vệ Quốc vẫn rất lo lắng đứa con rể Tần Trí Viễn này có điều kiện quá tốt, con gái ông sẽ chịu ấm ức, nhưng sau vài giờ tiếp xúc, ông phát hiện chàng trai trẻ này thật sự không tồi, người thì đẹp trai, không chê thành phần gia đình họ, đối xử với con gái cũng tốt, nghe nói rau củ trong vườn đa số đều là do anh trồng, lần này muốn ông đến đây, mà tình nguyện chạy đôn chạy đáo vì ông, người có thể làm được đến mức này thật sự không nhiều.
Sau khi ăn cơm xong, Ôn Vệ Quốc với Tần Trí Viễn vẫn còn trò chuyện, Triệu Tú Hoa kéo Ôn Như Ý vào phòng, lén lút hỏi cô: “Buổi chiều mẹ nghe nữ đồng chí kế bên nhà tụi con nói con có thể mang thai đôi, chuyện là như thế nào vậy? Tụi con đã kiểm tra rồi sao?”
Ôn Như Ý vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918340/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.