Từ sau khi biết con mình mang thai, Triệu Tú Hoa đã muốn đến từ lâu, nhưng lại lo sợ làm phiền đến hai con, mãi cho đến khi Tần Trí Viễn liên lạc với bà, lại liên lạc với Ôn Vệ Quốc, nên bà mới có cơ hội đến: “Cha con về nhà trước, sau đó mới cùng mẹ đến đây.”
Ôn Như Ý cười híp mắt nhìn bà, hỏi: “Thế lần này cha mẹ không về nữa nhỉ?”
Nói đến cái này, Triệu Tú Hoa ngừng một lúc rồi đáp: “Vài ngày nữa cha con nhất định phải quay về, cha con chỉ là xin nông trường nghỉ phép, bên này mẹ cũng không nhiều việc, có thể ở thêm vài ngày.”
Ôn Như Ý quay sang nhìn Tần Trí Viễn, hỏi: “Lần này là cha em xin nghỉ phép sao?”
Tần Trí Viễn vẫn chưa đáp lại, Ôn Vệ Quốc đã nói: “Phải, cha chỉ là xin nghỉ phép, hết ngày nghỉ thì phải quay về, nhưng mà con không cần lo lắng, bây giờ cha ở nông trường cũng rất tốt, nếu không lần này cũng không có cơ hội đến đây.”
Ôn Như Ý nghĩ lại cũng đúng, bây giờ Ôn Vệ Quốc chưa sửa lại án xử sai, nhất định phải quay về, cô nhìn vào trong phòng một cái, hỏi: “Có phải mẹ Khương cũng đến rồi không?”
Triệu Tú Hoa vội nói: “Không có, bà ấy còn bận đi làm nữa đấy, nhưng mà mẹ Khương mang cho tụi con rất nhiều đồ.”
Bà nói xong, vội vàng buông cô ra, đi mở hành lý mà hôm nay bọn họ mang đến: “Những đồ này đều là mẹ đi tìm người lấy, cũng không biết bây giờ khẩu vị của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918341/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.