Bà ấy bật cười nói: “Phải đấy, nhưng mà đơn của bên mẹ có thể không nhiều, mỗi thứ chỉ đặt hai trăm hộp, bọn con có nhận không? Nếu như nhận thì có thể bán rẻ một chút không?”
Ôn Như Ý vừa nghe thấy lời này thì nín thở, mỗi thứ hai trăm hoàn toàn không tính là ít, phải biết là đây có thể là số lượng tiêu thụ trong ba tháng của hợp tác xã trên đảo bọn họ đấy: “Đương nhiên được ạ, nhất định sẽ bán rẻ cho mẹ, mẹ, mẹ thật sự tốt quá, con phải cảm ơn mẹ thế nào mới được ạ.”
Khương Nguyệt Anh cười, nghĩ trong lòng, muốn cảm ơn mẹ thì đơn giản thôi, hai đưa mau chóng sinh đứa con đi, bà ấy ở nhà sắp bị người ta hỏi đến phát phiền, nhưng mà những lời này bà ấy cũng chỉ là nghĩ trong lòng thôi, bà ấy không phải kiểu mẹ chồng giục con cái sinh con liền: “Không cần cảm ơn, chúng ta phải một tay giao hàng một tay giao tiền, sản phẩm của bọn họ cũng không được để mẹ thất vọng mới được.”
Ôn Như Ý dạ một tiếng, sau khi cúp điện thoại liền đi tìm Trần Kim, Trần Kim có chút ngạc nhiên khi cô có đơn hàng nhanh như vậy, thậm chí còn là đơn của Ủy ban cách mạng, anh ta nhạy bén nắm bắt được, người phụ nữ này hình như có chút không tầm thường.
Nhưng mà lấy được đơn hàng chính là chuyện tốt, hơn nữa số lượng cũng không phải rất ít, anh ta không có lý do không mở dây chuyền sản xuất, huống hồ hôm nay xưởng chinh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918355/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.