Ôn Như Ý biết Trần Kim cố ý, Phùng Ngọc Phân chỉ làm bên nghiên cứu và phát triển, cô ấy cũng không muốn đắc tội Trần Kim, nên cô chỉ có thể qua mặt anh ta để gửi sản phẩm đến tổng công ty trước.
Nhưng mà bên đó tạm thời cũng không có trả lời nhanh như thế, thậm chí Ôn Như Ý có chút muốn gọi điện thoại cho Hạ Chí Cương, nhưng cô lại cảm thấy cách mà bản thân tìm người cáo trạng thế này không có sức thuyết phục, cho nên tạm thời từ bỏ ý định này.
Tối ngày hôm nay khi về đến nhà, cô hỏi Trần Trí Viễn: “Anh nói xem em có cần gửi một số sản phẩm trong xưởng cho mẹ chúng ta không, dù sao mẹ quen biết nhiều người, em muốn nhờ mẹ mở rộng tiêu thụ giúp mình, sau đó cố gắng kiếm đơn hàng từ phía mẹ, anh cảm thấy thế nào?”
Kể từ sau lần trước bao ở bệnh viện đã có hàng, mấy ngày gần đây cuộc sống của Tần Trí Viễn quá đỗi phóng khoáng, ban ngày luyện tập ở doanh trại, ban đêm luyện tập trên giường, mỗi ngày sớm tối cày đất hai lần, cả người tràn đầy sức sống, lần đầu tiên anh cảm giác kết hôn thật sự rất tốt, nếu như quen biết Ôn Như Ý sớm hơn, anh cũng có thể sớm hưởng thụ được cuộc sống thần tiên của anh rồi.
Cho nên ý kiến của vợ, anh đương nhiên sẽ không phản đối rồi: “Được, ở Ủy ban cách mạng mỗi lần đến dịp lễ, đặc biệt là Tết nguyên đán, cũng sẽ thống nhất mua một số đồ hộp hoặc là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918357/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.