Trần Kim cười một tiếng: “Thế không phải ai ai cũng biết làm món đó sao? Cô làm rồi bán cho ai? Còn nữa, xưởng chúng ta chủ yếu tập trung vào hải sản, cháo bát bảo này căn bản là không liên quan đến xưởng chúng ta, tôi thấy cái này hay là thôi đi?”
Thấy giọng điệu anh ta có chút bốc đồng, Phùng Ngọc Phân vội nói: “Ý của anh ấy là, Phúc Nhân chúng tôi chủ yếu làm sản phẩm gia công hải sản, nếu thật sự làm cháo bát bảo gì đó, kỹ thuật của xưởng chúng ta có thể không ổn.”
Trần Kim là xưởng trưởng mới của phân xưởng, được điều lên từ phân xưởng bên kia, ít nhiều có chút kiêu ngạo, có chút không hài lòng đối với việc Phúc Nhân hợp tác với bộ đội, cho nên Ôn Như Ý biết anh ta cũng có hiềm khích với mình, nhưng mà không sao, dù sao cô cũng chỉ là đề xuất: “Tôi biết, cháo bát bảo có thể làm thành loại đồ hộp, nếu như nhà máy mới quyết định làm những loại đồ hộp khác, thế thì tại sao làm cháo bát bảo lại không được? Hơn nữa cách làm của nó cũng không phức tạp, càng không cần kỹ thuật gì, xưởng chúng ta có thiết bị diệt vi khuẩn và đóng hộp, còn có không gian, tôi cảm thấy có thể làm thử.”
Trần Kim bỗng chốc ngây người, mặc dù rất muốn phản bác lời của cô, nhưng nghĩ lại thật ra cô nói cũng không sai, cháo lạp bát cũng có thể làm thành đồ hộp, chỉ là anh ta có chút khó chịu: “Ý của tôi là, thứ mà ai cũng biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918359/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.