Tần Trí Viễn không thể nhìn anh ấy cười dung tục như vậy được: “Cậu dùng cỡ bao nhiêu?”
Bác sĩ ngay lập tức nói: “Cỡ L.”
Tần Trí Viễn chậc một tiếng, bật cười nói: “Thật là tiếc, tôi là XXL, của cậu nhỏ quá, tôi dùng không được!”
Bác sĩ nghe vậy tức đến đen mặt: “Cái gì?? Anh đang nói tôi nhỏ? Có gan thì bây giờ chúng ta cởi quần ra so thử.”
Tần Trí Viễn còn lâu mới ấu trĩ như thế: “Không cởi quần ông đây cũng to hơn cậu.”
Nói xong, anh vội vàng rời đi, chỉ để lại bác sĩ đang chửi rủa ở đằng sau.
Trong tay không còn hàng dự trữ nữa, sau khi về đến nhà, Tần Trí Viễn từ bỏ suy nghĩ hôm nay làm nốt hai cái bao cuối cùng, Ôn Như Ý vốn dĩ đã nghĩ sẵn cách để từ chối anh, kết quả anh về đến nhà cũng không quấn lấy cô, chỉ ở nhà dọn dẹp vệ sinh, còn sửa tường nhà lại.
Mặc dù cô cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng lười hỏi, hiếm khi cô thanh tịnh, chỉnh lý và viết suy nghĩ của cô thành bản thảo, đến tối, cuối cùng cũng làm xong.
Ngày hôm sau nhà máy mới chính thức khởi công, bộ đội cũng rất nể mặt, phối hợp với Phúc Nhân treo hồng hoa làm nghi thức, lại đốt pháo và phát biểu, làm náo nhiệt như kết hôn vậy.
Sau khi nghi lễ kết thúc thì chính thức khởi công, lần này ngoại trừ đơn hàng của Phúc Nhân ra, bộ đội cũng lấy được một lô hàng hải sản khô từ bộ đội anh em khác, bây giờ gấp nhất là đơn hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918360/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.