Nhà máy mới vẫn đang chuẩn bị tuyển công nhân, Ôn Như Ý vẫn chưa đi làm, còn Tần Trí Viễn lại nghỉ phép, thấy cô nhiệt tình như vậy, anh giống như người nông dân có được mảnh đất tốt, luôn luôn chăm chỉ cày bừa trên mảnh đất này, liên tục hai ngày hôm nay, anh không phải cày đất thì chính là nấu cơm.
Còn Ôn Như Ý mặc dù khá có ý kiến gì về việc này, nhưng cô đã tìm được thú vui hưởng thụ, dù sao trên đời này không có mảnh đất bị cày hư, chỉ có trâu mệt chết, nhưng thoải mái thì thoải mái, mệt cũng mệt thật, người đàn ông đi lính ngày ngày tập luyện, sau khi kết thúc còn có thể chạy bộ giống như người không có chuyện gì, nhưng cô thì không được, sau khi xong việc, cô trực tiếp nằm bẹp trên giường, chuyện gì cũng cần người phục vụ, giống như phế nhân vậy.
Hai người cứ phóng đãng như vậy, hai ngày trôi qua, đến chiều ngày thứ 3, Ôn Như Ý quả thực không muốn ăn cơm Tần Trí Viễn nấu nữa, bảo anh đến nhà ăn lấy cơm, lúc này Kim Quế Hoa đến gõ cửa.
Lúc nhìn thấy Ôn Như Ý xuất hiện, Kim Quế Hoa liền nói: “Thì ra em ở nhà à, sao hai ngày nay chị không nhìn thấy em thế?”
Ôn Như Ý làm gì có thể nói sự thật cho cô ấy nghe: “Hai ngày nay em hơi bị cảm, cho nên không ra ngoài.”
Vốn dĩ là Kim Quế Hoa muốn tin lời cô nói, nhưng những vết đỏ trên cổ cô quả thực quá bắt mắt, cô ấy kìm không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918361/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.