Kim Quế Hoa hừ một tiếng: “Em cảm thấy em cũng phải nghỉ ngơi, vừa hay hôm nay anh cũng không cần đến doanh trại, thế anh giặt số quần áo này đi.”
Nói xong, Kim Quế Hoa đặt thùng đồ trong tay xuống dưới chân Bao Trung Hoa, tiện tay đón con từ vòng tay anh ấy, sau đó quay người vào nhà.
Tâm trạng Tần Trí Viễn rất thoải mái, anh nhìn anh ấy: “Đừng ngây ra đó nữa, mau đi giặt đi, cẩn thận gia đình lục đục, nhớ nha, nhỏ tiếng chút, vợ tôi còn đang ngủ đấy.”
Anh nói xong thì xách thùng vào nhà, lúc này cửa nhà họ Vu cũng mở ra, Vu Vĩ Đào cũng ra ngoài, trong tay cũng cầm một thùng chứa đầy quần áo.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, vô cùng hiểu ý phẫn nộ đối thoại với nhau trong sân nhà: “Hôm nay dở chứng gì thế, Tần Trí Viễn không có chuyện gì làm hay sao mà giặt đồ làm gì thế?”
Hại họ cũng phải giặt!
…
Ở ngoài sân ồn ào, nhưng không ảnh hưởng gì đến Ôn Như Ý, tối qua cô quá mệt, ngủ một giấc rất sâu, nếu không phải lúc tỉnh dậy người đau đến nỗi hít ngược một hơi, có lẽ quên mất tối hôm qua họ đã làm gì.
Cô lại cử động một chút, cảm giác trên cơ thể giống như trong tiểu thuyết ngôn tình miêu tả nam nữ chính sau khi làm cái đó xong, chỉ một từ, đau! Hai từ, rất đau!
Người đàn ông này giống như chưa ăn gì vậy, hận không thể lấy số lần ăn cơm cả đời để dùng trên người cô trong một buổi tối, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918363/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.