Tần Trí Viễn đang đợi phóng tên lửa: “Không sao đâu vợ, anh sẽ nhẹ chút.”
Nói xong, đôi môi người đàn ông trực tiếp dán chặt xuống, nuốt chửng hết hơi thở của cô.
Ban đầu, Ôn Như Ý còn lo lần đầu tiên anh có thể không hiểu lắm, nhưng ở phương diện này người đàn ông thật sự rất có thiên phú, hoặc là anh đã nghĩ đến giây phút này quá lâu rồi, trong đầu anh đã luyện tập vô số lần, cho nên anh đã không cần thầy mà tự học được các loại kỹ năng.
Dưới sự tấn công của anh, Ôn Như Ý thua dồn dập, cô chỉ vừa xấu hổ vừa cáu, liên tục xin anh và nhắc nhở anh chú ý đến vết thương đừng để bị bung chỉ.
Nhưng Tần Trí Viễn sao lại nghe lời cô được, anh phải để cho cô biết, đêm kết hôn hôm đó thật sự chỉ là sự cố, lưng của anh từ trước đến nay đều tốt, những ngày đó họ chỉ có thể đơn thuần đắp chăn cũng đều là sự cố, vì để chứng minh bản thân, vết thương của anh có thể không quản, cho nên đối với sự nhắc nhở và xin tha của cô anh phớt lờ.
Bên ngoài ánh trăng chiếu sáng rực rỡ, gió thổi rét mướt, bên trong lại nổi lên giông bão dữ dội, giữa những tiếng nức nở hết lần này đến lần khác, người đàn ông đã thành công chứng tỏ bản thân trong hai giờ, rửa nhục bản thân!
Ôn Như Ý đến đây chưa từng trải qua bão tố, nhưng bây giờ cô đã trải qua cơn sóng lớn cuốn trôi mọi thứ trong nhà, chỉ để lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918365/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.