Tần Trí Viễn muốn từ chối, nhưng Ôn Như Ý lại cười cười, trực tiếp đồng ý: “Được, lát nữa chúng tôi cất đồ đạc xong sẽ đến ngay.”
Tần Trí Viễn: ...
Anh biết bữa cơm tối nay chắc chắn không dưới 3 tiếng đồng hồ.
Được thôi, anh nhịn thêm 3 tiếng vậy!
Hai người cất đồ đạc xong, Tần Trí Viễn tắm rửa sơ qua và thay đồ, sau đó mới sang nhà kế bên.
Lần này khách đến nhà họ Bao cũng đều là người của đoàn ba, chủ yếu là vì trong đợt tuyển dụng lần này, Kim Quế Hoa được nhận vào làm cho nên vui mừng, muốn mời mọi người ăn bữa cơm.
Giang Vĩnh Quân biết Tần Trí Viễn lần này bị thương, đặc biệt hỏi thăm anh nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng, bày tỏ sự cảm ơn đặc biệt đối với Ôn Như Ý vì lần này có thể kéo được sự đầu tư từ nhà máy Phúc Nhân.
Bộ đội vốn dĩ đã nghèo, phải biết là nếu như họ tự xây dựng nhà máy, thứ nhất chưa nói đến đầu tư thiết bị, còn phải tự đi xử lý vấn đề tiêu thụ, thêm nữa là trả tiền lương cho một lượng lớn công nhân, nghĩ thôi đã đau đầu.
Kim Quế Hoa rất phấn khởi, nâng rượu lên cụng ly với mọi người: “Lần này Như Ý đúng là đã làm cho quân tẩu bọn chị nở mặt nở mày, phó đoàn trưởng Tần, cậu cưới được cô vợ này thật là tốt, quân tẩu bọn tôi đều biết ơn cậu đấy.”
Chương Quốc Hiền cũng gật đầu, nhìn Tần Trí Viễn, giơ ngón tay cái lên: “Những cái khác không nói, cậu đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-cuoc-song-hanh-phuc-tren-dao/1918366/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.