Cả nhà họ Đỗ đều chẳng có tương lai tốt đẹp gì, cho nên cô ta còn cần trở về gặp bọn họ nữa sao?
Nhưng mà khinh bỉ trong lòng thế thôi, chứ ngoài mặt Lâm Thi Thi vẫn mỉm cười trả lời: “Cha, à không, từ nay con phải gọi người là chú Đỗ rồi.”
“Chú Đỗ yên tâm, con sẽ không bao giờ quên công ơn nuôi dưỡng của nhà chú, chờ sau này có dịp con sẽ trở về thăm mọi người.”
“Được, cứ như vậy đi, chúng tôi đi đây.”
Đỗ Kiến Quốc gật đầu một cái rồi đi đến xách túi hành lý của Đỗ Minh Nguyệt rời đi.
Nhưng ông cũng không ngờ rằng, vừa mới nãy lúc ông cầm túi lên xém chút nữa là đã không xách lên được!
Trong này không phải chỉ có vài bộ quần áo thôi sao, sao lại nặng tới vậy chứ, ít gì cũng phải đến hai ba chục cân đấy?!
Đỗ Kiến Quốc nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng không có thể hiện ra ngoài mặt, mà chỉ điều chỉnh sức lực để xách túi hành lý trong tay cho vững vàng, sau đó dẫn Đỗ Minh Nguyệt đến từ giã người nhà họ Lâm.
Dĩ nhiên Đỗ Minh Nguyệt cũng đã chú ý thấy Đỗ Kiến Quốc khi nãy xách hành lý lên thì có chút run tay, sau đó ông còn nhìn cô một cái.
Cô lặng lẽ cúi đầu sờ mũi một cái, giấu đi sự chột dạ trong lòng.
Có lẽ cha cô không hề biết rằng, kích thước của túi hành lý này vẫn y như cũ, chỉ có điều bên trong nó đã được nhét vào thêm không ít thứ đồ.
Nhưng mà chờ khi về đến nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-my-nhan-den-hai-dao/813811/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.