Sau khi ra khỏi phòng phẫu thuật, Lục Lẫm ngủ li bì suốt ba tiếng đồng hồ.
Ba tiếng này Cố Minh Nguyệt chán quá chẳng biết làm gì, suýt chút nữa thì đếm rõ mồn một xem anh có bao nhiêu sợi lông mi.
Lâu quá không uống nước, Lục Lẫm cảm thấy cổ họng khô khốc, anh chống tay định ngồi dậy.
Thấy vậy, Cố Minh Nguyệt vội vàng đỡ lấy vai anh, kê gối sau lưng, dìu anh ngồi dậy: “Anh muốn làm gì? Để tôi giúp cho, bác sĩ bảo anh tốt nhất khoan hãy cử động.”
Lục Lẫm mím đôi môi khô nẻ, nói: “Tôi hơi khát nước.”
Uống nước? Chuyện này thì đơn giản.
Trong cốc có nước đun sôi để nguội đã chuẩn bị sẵn, Cố Minh Nguyệt rót thêm chút nước nóng, pha xong sờ thử thấy nhiệt độ vừa phải mới đưa cho anh.
Lục Lẫm uống một hơi cạn sạch mới nhận ra có gì đó sai sai, uống nhiều nước thế này, lát nữa nhỡ muốn đi vệ sinh thì phải làm sao?
Nghĩ đến việc Cố Minh Nguyệt vẫn còn ở đây, chẳng lẽ lại bảo cô dìu anh đi, thế thì xấu hổ chết mất.
“Có muốn uống thêm chút nữa không?”
Thấy anh uống một hơi hết sạch cốc nước, Cố Minh Nguyệt nghĩ chắc anh khát lắm nên hỏi tiếp.
Lục Lẫm vội vàng lắc đầu, nếu còn uống nữa thì thật sự sẽ thành trò cười mất.
“Ông bà nội, cô chú, với cả hai bác đều về rồi. Nếu biết anh tỉnh lại chắc chắn mọi người sẽ vui lắm, lát nữa hộ lý về tôi sẽ đi báo tin tốt này cho họ.”
Hóa ra họ có thuê hộ lý, Lục Lẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011621/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.