Cố Minh Nguyệt và Lục Uyển Uyển vừa nói cười vừa đi đến bệnh viện, chưa kịp bước vào cửa phòng bệnh đã nghe thấy bên trong đột ngột truyền ra tiếng đồ vật bị vỡ loảng xoảng.
Hai người nhìn nhau, thầm kêu không ổn rồi vội vàng chạy tới.
Cố Minh Nguyệt đặt tay lên tay nắm cửa, vừa định đẩy cửa bước vào thì một giọng nói quen thuộc lọt vào tai, cô khựng lại trong giây lát.
“Chị dâu sao thế? Sao còn chưa vào...”
Lục Uyển Uyển vẻ mặt lo lắng, lời chưa nói hết đã bị Cố Minh Nguyệt đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng.
Cô bé mở to mắt, khó hiểu nhìn chị dâu.
Cố Minh Nguyệt ra hiệu cho cô bé giữ trật tự, sau đó áp nửa người vào cửa, chăm chú lắng nghe động tĩnh bên trong.
Lục Uyển Uyển tuy không hiểu nhưng cũng bắt chước tư thế của cô, ghé sát vào cửa nghe ngóng.
Cô y tá đi ngang qua nhìn hai người với ánh mắt kỳ quái, nếu không phải quen biết hai người này thì cô còn tưởng là b**n th** ở đâu đến.
Trong phòng bệnh.
Lục Lẫm nhìn người trước mặt với ánh mắt mất kiên nhẫn, chép miệng một cái: “Tôi bảo này đại tiểu thư họ Chu, cô cũng không cần diễn trò trước mặt tôi làm gì, Lục Lẫm tôi chưa đến mức mắt mờ chân chậm đâu.”
Chu Hiểu Thanh nghe vậy, nước mắt lại lăn dài, nức nở gọi: “Anh Lẫm~”
“Dừng lại!”
Lục Lẫm cắt ngang lời cô ta, khinh khỉnh nói:
“Quan hệ giữa tôi và cô chưa thân thiết đến mức có thể xưng hô như vậy đâu, cô cứ gọi cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011622/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.