“Vậy giờ đứa bé tính sao?”
Cảnh sát đường sắt nói: “Tạm thời sẽ có đồng chí của chúng tôi trông coi, đợi đến ga sau sẽ liên hệ với cảnh sát địa phương đến đón.”
Cố Minh Nguyệt gật đầu.
Trên tàu không có chỗ nào khác để thu xếp, cảnh sát đường sắt chỉ có thể để đứa bé tạm thời ở lại toa này, nhờ vợ chồng Cố Minh Nguyệt trông chừng giúp.
Anh ta còn phải đi tuần tra, chỉ có thể luân phiên cùng đồng nghiệp qua lại để mắt tới đứa bé nhưng không thể đảm bảo lúc nào cũng ở bên cạnh được, đành phải nhờ cậy hai vợ chồng.
Hai vợ chồng nhìn nhau, Cố Minh Nguyệt gật đầu: “Không thành vấn đề.”
Họ nhẹ nhàng bế đứa bé đặt xuống giường tầng dưới, Cố Minh Nguyệt cởi áo khoác đắp lên người bé.
Sau đó cô lấy khăn mặt trong túi ra, nhúng chút nước ấm, cẩn thận lau trán cho đứa bé.
Lục Lẫm đi lấy một cốc nước nóng, chuẩn bị sẵn để khi bé tỉnh dậy thì cho uống.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé vẫn còn hơi tái nhưng hơi thở đã ổn định hơn nhiều.
Cố Minh Nguyệt ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng vỗ lưng bé, khe khẽ hát ru.
Lục Lẫm ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại dém lại chăn cho bé.
Đoàn tàu tiếp tục lăn bánh, rất nhanh đã đến ga tiếp theo.
Đi cùng với các đồng chí công an còn có người thân của đứa bé.
Cha đứa bé vội vã chạy vào toa tàu, người mẹ vừa nhìn thấy con thì nước mắt đã trào ra, ôm chặt lấy con vào lòng như sợ mất lần nữa.
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011655/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.