Dưới ánh mắt trêu chọc của thím Lý, Cố Minh Nguyệt đứng ngồi không yên cũng may chẳng bao lâu sau phà đã cập bến.
Hình Nghị lái chiếc xe Jeep đỗ ngay trên bờ, thấy Cố Minh Nguyệt và Lục Lẫm liền vẫy tay rối rít: “Bên này!”
Vì phép lịch sự, Lục Lẫm hỏi thím Lý có muốn đi cùng không.
Thím Lý đương nhiên muốn ngồi xe ô tô rồi nhưng nhìn thấy bóng dáng con trai mình, bà đành thôi.
“Ây da, thằng con nhà thím đến đón rồi.”
Bà xua tay cười nói với Cố Minh Nguyệt và Lục Lẫm: “Hai đứa đi trước đi, thím không làm phiền nữa.”
Hình Nghị cũng cười gật đầu chào: “Thím Lý đi đường cẩn thận ạ.”
Chiếc xe từ từ lăn bánh rời bến tàu, ánh nắng xuyên qua cửa kính xe rọi xuống ghế ngồi ấm áp.
“Mấy hôm nay trên đảo mới mưa xong, không khí trong lành hơn hẳn mọi khi.”
Hình Nghị vừa lái xe vừa giới thiệu: “Đoạn đường phía trước có thể nhìn thấy toàn bộ đường bờ biển, đẹp lắm đấy.”
Quả nhiên, lát sau hai bên đường hiện ra bãi cát trải dài như dải lụa vàng ôm lấy bờ biển.
Nước biển len lỏi qua những tán cây, thỉnh thoảng vài con cò trắng bay vút lên từ cành cây, lướt qua bầu trời xanh thẳm.
Cố Minh Nguyệt không kìm được thốt lên: “Đẹp quá!”
Lục Lẫm nắm lấy tay cô: “Sau này chúng ta có thể thường xuyên ra đây đi dạo.”
Xe tiếp tục lăn bánh, khi đi qua một làng chài, Hình Nghị chỉ vào những chiếc thuyền đánh cá rực rỡ sắc màu nói:
“Đây là tập tục vẽ thuyền của ngư dân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011656/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.