Lục Lẫm đi mua cơm chưa được bao lâu, Cố Minh Nguyệt thấy hơi khát nước, bèn lò dò dậy định đun chút nước uống, mệt cả buổi sáng đến ngụm nước cũng chưa được uống.
Cố Minh Nguyệt từng dùng bếp lò kiểu này trong các buổi huấn luyện dã ngoại nên việc nhóm lửa với cô không thành vấn đề.
Bỏ một nắm dăm bào vào, quẹt diêm châm lửa rồi cho thêm những cành cây nhỏ, sau đó từ từ thêm củi to vào.
Củi trong nhà không nhiều nhưng đủ để đun sôi một ấm nước.
Vừa đun được một lúc thì nghe thấy tiếng gõ cửa “cốc cốc”.
Cố Minh Nguyệt lau tay đi ra mở cửa, bên ngoài là một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi, trên tay bưng một bát canh nóng hổi.
Đàm Hồng Mai nhìn thấy cô gái trước mặt không khỏi ngẩn người vì kinh ngạc.
Trong khu gia binh không ai biết lai lịch vợ của đồng chí Lục, mọi người đều đoán già đoán non rằng chắc là cô gái quê mùa cục mịch, ăn mặc lôi thôi lếch thếch.
Nhưng cô gái trước mắt này chẳng những không quê mùa mà còn xinh đẹp hết phần thiên hạ.
Lông mày lá liễu, mắt hạnh long lanh, đôi mắt đen láy toát lên vẻ lanh lợi, mái tóc đen dài mượt mà được tết gọn hai bên buông hờ hững trên vai càng làm tôn lên chiếc cổ thon dài và làn da trắng ngần.
Đàm Hồng Mai cười nói: “Chị là Đàm Hồng Mai, ở nhà lão Phó bên cạnh, nghe nói hai em hôm nay mới đến nên chị mang chút canh cá sang, đi đường vất vả rồi.”
Cố Minh Nguyệt vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011657/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.