Biết Cố Minh Nguyệt còn phải đi mua đồ ở hợp tác xã, mấy bà thím cũng không dám giữ cô lại lâu, bèn để cô đi.
Thoát khỏi đám đông, Cố Minh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ khuôn mặt cứng đờ vì cười, sự nhiệt tình của các bà thím thật sự khiến cô không chống đỡ nổi.
Thời tiết tháng bảy, dù mặt trời đã ngả về tây nhưng vẫn không xua tan được cái nóng nực đặc trưng của mùa hè.
Trên tay Cố Minh Nguyệt cầm một chiếc quạt nan là chị Đàm thấy cô toát mồ hôi nên tặng, quạt do chị ấy tự tay đan bằng cỏ bấc đèn, quạt mát mà lại thân thiện với môi trường.
Cô xách giỏ tre đi trên con đường dẫn đến hợp tác xã, bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc phía trước.
Lục Lẫm đang đi từ phía đối diện lại.
“Sao anh về sớm thế?” Cố Minh Nguyệt ngạc nhiên chạy lại đón.
“Báo cáo xong việc, không có gì nữa nên anh về thôi. Lãnh đạo bảo em mới đến đảo chưa quen, cho anh nghỉ thêm một ngày để đưa em đi chơi đấy.”
“Thật ạ!” Cố Minh Nguyệt mừng rỡ, không ngờ lại có niềm vui bất ngờ này.
Lục Lẫm nhìn chiếc giỏ tre trên tay cô, tò mò hỏi: “Em định đi đâu thế?”
“Ở nhà buồn quá nên em định ra hợp tác xã xem sao, tối nay đi làm khách cũng không thể đi tay không được, với lại nhà mình cũng còn thiếu nhiều thứ lắm.”
Căn nhà họ đang ở là của một cán bộ vừa chuyển đi.
Đúng lúc Lục Lẫm nộp đơn xin kết hôn và xin cho vợ theo quân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011658/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.