Thím Lưu đưa ống nghe cho bà cụ rồi ý tứ lui ra ngoài để lại không gian riêng tư cho gia đình họ nói chuyện.
“Tiểu Lẫm, hai đứa ở đó thế nào? Có quen không?”
“Tốt lắm ạ, hàng xóm láng giềng đều tốt bụng, giúp đỡ chúng cháu nhiều lắm.”
Nghe cháu trai nói vậy, Hạ Tuệ Anh yên tâm phần nào, bà giục anh đưa điện thoại cho Cố Minh Nguyệt, bà muốn nói chuyện với cháu dâu.
“Bà nội.”
Nghe tiếng cô, nụ cười trên mặt Hạ Tuệ Anh càng thêm rạng rỡ: “Nguyệt Nguyệt.”
Lại là một tràng hỏi han ân cần.
Cố Minh Nguyệt cười nói: “Hôm nay chị Đàm hàng xóm còn mang canh cá sang cho, thơm ngon lắm ạ.”
Hạ Tuệ Anh ở đầu dây bên kia cười mãn nguyện: “Thế thì tốt, hai đứa bảo ban nhau mà sống, việc nặng trong nhà cứ để thằng Lẫm nó làm, nó khỏe như trâu ấy, không sợ mệt đâu.”
Điện thoại cách âm không tốt lắm nên Lục Lẫm nghe rõ mồn một sự “quan tâm” đặc biệt của bà nội dành cho mình.
Cố Minh Nguyệt liếc anh một cái, cố nhịn cười: “Vâng, cháu biết rồi ạ, ông bà cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi nhiều vào nhé, cháu sẽ thường xuyên viết thư về nhà.”
Thời này cước phí điện thoại đắt đỏ, nếu không có việc gấp thì mọi người vẫn ưu tiên viết thư hơn.
Lục Uyển Uyển đi làm về, đúng lúc gặp cuộc điện thoại liền tranh lấy ống nghe.
“Chị dâu, em nhớ chị quá.”
Mới xa nhau có mấy ngày mà Lục Uyển Uyển cảm giác như đã lâu lắm rồi.
“Chị cũng nhớ Uyển Uyển.”
Hai chị em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011659/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.