Đêm hôm đó, cơn bão như con thú dữ gầm rú, hoành hành bên ngoài không ngớt.
Gió giật mạnh đập vào cửa sổ tạo nên những tiếng va đập thình thịch trầm đục.
Cố Minh Nguyệt co ro trong chăn, bên tai toàn là tiếng gió rít gào và tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà.
Cô muốn đi vệ sinh nhưng bên ngoài mưa to gió lớn, cô chẳng dám bước chân ra khỏi cửa.
Tuy trong nhà có xô nhưng cô vẫn thấy hơi ngại nhưng vì sức khỏe của bản thân, cô quả quyết chạy xuống tầng dưới giải quyết “đại sự”.
May mà thiết kế ngôi nhà khá tiện lợi, các phòng thông nhau, trong phòng chứa đồ cũng có thể giải quyết được nhu cầu cơ bản, không đến nỗi quá xấu hổ.
Cố Minh Nguyệt mò mẫm tìm đèn pin, cẩn thận di chuyển trong ánh sáng yếu ớt.
Cô cứ tưởng cơn bão này sẽ qua nhanh, ai ngờ sang đến ngày thứ hai, thứ ba, mưa vẫn không có dấu hiệu giảm bớt.
Mưa bên ngoài ngày càng lớn, đàn gà ngỗng trong sân chỉ biết co ro trong chuồng.
Ngày nào Cố Minh Nguyệt cũng phải mang thức ăn và nước uống sạch cho chúng.
Mãi đến sáng sớm ngày thứ tư, mưa mới dần nhỏ lại từ mưa như trút nước chuyển sang mưa phùn lất phất.
Khi cô tỉnh dậy vào ban ngày thì mưa đã tạnh hẳn, bầu trời quang đãng.
Cố Minh Nguyệt mở cửa sổ, không khí trong lành ùa vào, tuy bên ngoài bừa bộn nhưng cô biết những ngày khó khăn nhất đã qua rồi.
Mưa tạnh, chủ nhiệm Ngô dẫn theo vài người đến nhà Cố Minh Nguyệt kiểm tra tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011670/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.