Sau bão trời có dịu đi đôi chút nhưng chẳng được mấy hôm, nắng nóng lại hoành hành trở lại.
Mặt trời trên đảo ngày một gay gắt, nắng trưa thiêu đốt mặt đất nóng ran, gió biển cũng mang theo hơi nóng hầm hập phả vào mặt như trùm chăn bông khiến người ta ngột ngạt khó chịu.
Nền xi măng trong nhà tuy mát hơn ngoài trời nhưng ngồi lâu hơi ẩm bốc lên khiến người dấp dính mồ hôi, ngủ trưa cũng chẳng yên giấc.
Cố Minh Nguyệt trốn biệt trong nhà, bếp núc nóng nực quá nên cô đành đợi Lục Lẫm mua cơm về ăn.
Trước đó Lục Lẫm xót vợ cũng đã bảo cô cứ nghỉ ngơi, đợi anh mang cơm về.
Lúc đó Cố Minh Nguyệt còn thấy ngại vì ăn không ngồi rồi.
Nhưng giờ nắng nóng thế này, cô đành “nằm duỗi” cho xong.
Ga trải giường bằng vải bông tuy mát nhưng vẫn không bằng chiếu trúc.
Chiều hôm đó Lục Lẫm về, trên tay cầm một tấm đệm rộng bằng nửa người.
“Anh về rồi đây.”
Nghe tiếng anh, Cố Minh Nguyệt vội vàng bò dậy, vui mừng hỏi: “Làm xong chiếu rồi ạ?”
“Xong rồi, trải lên giường xem có vừa không.”
Tấm đệm nền màu nâu nhạt được đan bằng sậy tỉ mỉ, cầm nhẹ tênh mà lại rất thoáng khí.
“Ở đảo ẩm thấp, trải cái này xuống đất vừa chống ẩm vừa mát.”
Anh vừa nói vừa ngồi xổm xuống góc nhà trải đệm.
Đầu tiên trải phẳng tấm đệm sậy, căn chỉnh các góc cho vuông vắn với tường, sau đó cẩn thận trải chiếu trúc lên trên.
Dùng tay ấn nhẹ cho hai lớp dính vào nhau, sờ vào thấy ram ráp của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011672/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.