Cố Minh Nguyệt cầm giấy chứng nhận danh dự, đứng giữa bục nhận giải.
Lúc xưởng trưởng đích thân trao giấy chứng nhận cho cô, ông hạ giọng dặn dò: “Đồng chí Cố, hợp đồng chuyển nhượng sáng chế sau này, chiều nay chúng ta vào văn phòng ký riêng nhé, chi tiết sẽ bàn cụ thể sau.”
Cô gật đầu đồng ý, ánh mắt quét xuống dưới khán đài, vô tình chạm phải ánh mắt của Thẩm Thanh Thanh.
Mặt đối phương xanh mét, ngón tay siết chặt vạt áo trắng bệch, ánh mắt không phục lạnh lẽo như băng.
Thẩm Thanh Thanh nhìn Cố Minh Nguyệt được mọi người vây quanh chúc mừng trên bục, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Thẩm Thanh Thanh chẳng thèm thay đồ bảo hộ, chạy thẳng vào văn phòng cậu ruột Ngưu Đại Niên, mặt mày đưa đám, ngồi phịch xuống ghế sô pha bắt đầu khóc lóc.
“Cậu ơi, cậu phải làm chủ cho cháu! Cái con Cố Minh Nguyệt kia, nó giở trò gian lận mới thắng được cuộc thi đấy!”
Ngưu Đại Niên là phó xưởng trưởng, đang cúi đầu xem báo cáo, thấy cháu gái khóc lóc oan ức thì cau mày, đặt bút xuống.
“Khóc cái gì? Từ từ nói xem nào, thi xong rồi cơ mà? Sao lại lôi Cố Minh Nguyệt vào đây?”
“Chính là nó.” Thẩm Thanh Thanh đột ngột cao giọng, mắt đỏ hoe.
“Lúc bỏ phiếu nó cố tình bảo công nhân nói đỡ cho nó lại còn cấu kết với lão Trương già kia chèn ép cháu, làm cháu không những thua mà còn suýt mất mặt trước bao nhiêu người.”
Cô ta cố tình giấu nhẹm chuyện mình hối lộ công nhân, chỉ kể lể chuyện Cố Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dai-tieu-thu-don-sach-gia-san-theo-quan-duoc-sung-len-troi/3011713/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.