Hai vợ chồng không nói gì, ban nãy ở trong phòng cô đã dặn dò anh rất nhiều điều, hiện tại không có gì để nói, cô dùng cả hai tay nắm lấy tay phải của chồng, nắm hai ba giây thì buông ra.
Tống Tầm Chu cũng không nói gì, chỉ nhìn cô với ánh mắt trấn an, dặn cô đừng quá lo lắng.
Gặt lúa gấp đã xong, nhưng những ngày giông bão vẫn chưa kết thúc, thấy gió càng lúc càng mạnh, trong đội bố trí cho xã viên vừa thu hoạch xong sửa những chỗ bị dột của những nhà bị dột.
Nhiều nhà bị dột nặng, mưa dột như cái sàng, một số gia đình không thể ở được nữa đã phải tạm thời được xếp vào ở trong khán phòng của đội.
Viên Tú Thải biết con gái lớn đang có kinh nguyệt nên yêu cầu cô ở nhà đừng ra ngoài.
Thời tiết như thế này, không có việc gì thì tốt nhất nên ở trong nhà, ra ngoài rất nguy hiểm.
Tề Ngọc Trân đến kì kinh nguyệt sau đợt gặt gấp vừa rồi, kinh nguyệt của cô đúng ngày, vốn dĩ mấy ngày nữa mới tới, có lẽ công tác gặt gấp quá khẩn trương, cả người căng thẳng, sau khi gặt gấp xong, cơ thể thả lỏng, kì kinh nguyệt liền tới.
Mẹ không đi sửa những chỗ bị dột mà đến khán phòng để bố trí thức ăn và chỗ ở cho vài gia đình.
Nhiều người dễ nảy sinh mâu thuẫn nên bà ấy phải giữ trật tự, cũng có mấy người của nữ đội trưởng nữ duy trì trật tự, bởi vi họ sợ bị giành chỗ.
Mấy người rời đi, chỉ còn lại Tề Ngọc Trân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-doi-vo-chong-nho/1279652/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.