Nhưng khó khăn của nó cũng không ít, không có tiền, không có kỹ thuật, thời gian huấn luyện nghề mộc của giai đoạn trước lại dài, sản phẩm làm ra cũng bán không được mấy đồng, mà cây lấy gỗ còn phát triển chậm, còn không bằng trồng cây lương thực nữa, ít nhất có thu hoạch còn có thứ để ăn.
Nhưng Hàn Đông Nguyên có năng lực, có thể làm lại nhiều lần, thư ký Từ lại nhịn không được muốn nghe.
"Việc này thì hôm nay ngài hỏi đúng người rồi“.
Liêu Thịnh cười nhìn về phía Trình Ninh, nói: “Nếu hỏi tôi tôi chỉ có thể nói đại khái, cụ thể thì không rõ lắm, nhưng thanh niên trí thức Trình lại biết rõ nhất, em ấy là chủ nhiệm phòng làm việc của nhà máy của chúng tôi, thiết kế sản phẩm đều là do em ấy làm"
Trình Ninh lúc này đã đại để nhìn ra ý của thư ký Từ.
Nhưng chuyện nhà máy của bọn họ cũng không có gì cần phải gạt công xã.
Nói đến cùng, thành lập xưởng vào lúc này, mặc kệ là ở đại đội, hay là ở công xã, thì cũng đều không phải xưởng của mình.
Trong đầu cô thậm chí nghĩ rằng, nếu bởi vì công xã có hứng thú với việc thành lập xưởng, mà điều cả Hàn Đông Nguyên và Liêu Thịnh tới công xã, vậy tất nhiên sẽ giải được kiếp nạn ở trận lũ kia của bọn họ, Hàn Đông Nguyên hẳn là cũng có thể tránh chuyện đi tù phía sau.
Cô nghiêm túc nói: "Đại đội Thượng Hàn của chúng tôi ở nơi hẻo lánh, giao thông không tiện, ngồi xe bò phải mất ba bốn giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732197/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.