“Cháu biết bên thầy Diêu là xưởng nội thất, không quen thuộc bên kiến trúc, thầy có thể giúp cháu hỏi một chút thầy Trần bên bộ kiến trúc, xem xem ông ấy có thể đề cử một vị thợ già đã về hưu qua đây giúp chúng cháu nhìn xem hay không?"
Thầy Trần từng có mối giao hảo với nhà họ Trình.
Trước khi Trình Ninh xuống nông thôn còn qua thăm ông ấy, hỏi ông ấy rất nhiều vấn đề về phương diện lũ bất ngờ.
Xưởng nội thất là xưởng cấp dưới của tập đoàn kiến trúc, hai bên liên hệ nhiều, đại bộ phận còn đều ở cùng một tòa ký túc công nhân, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, cho dù không quen thân, cũng đều biết mặt nhau.
Đây là chuyện công việc, thầy Diêu tự nhiên đồng ý.
Chuyện công việc xong rồi Trình Ninh liền đánh một cuộc điện thoại về Hàn gia.
Người nhận điện thoại là Hàn Nhất Mai, vừa nghe thấy tiếng Trình Ninh liền"A" một tiếng, nói: "Sao nào, mới chỉ qua vài ngày, liền gọi điện thoại về nhà? Chịu không nổi, định khóc lóc đòi về nhà đấy à?"
Vân Mộng Hạ Vũ
Hàn Đông Nguyên xuống nông thôn đã bảy tám tháng, cũng không thấy anh gọi điện thoại trở về, mà Trình Ninh mới xuống nông thôn được bao nhiêu ngày?
Trình Ninh cười tủm tỉm: "Chị hai, em sống rất tốt, em nhân lúc có việc gọi điện thoại về Bắc Thành, liền thuận tiện gọi một cuộc điện thoại về nhà."
"Nhân lúc có việc?"
"Đúng vậy, bà nội hoặc là cô có ở nhà không? Em muốn nói chuyện với bà nội và cô"
Hàn Nhất Mai muốn hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732198/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.