Chỉ có bà nội Hàn vô cùng vui vẻ, nói: "Ôi, vậy thì quá tốt rồi, mấy đứa muốn xây xưởng gì vậy?"
"Xưởng nội thất nhỏ ạ: "
Trình Ninh lập tức giải thích, liến thoắng nói với bọn họ rằng xưởng của bọn cô định làm cái gì, chuẩn bị làm như thế nào, lần này cô đến công xã gọi điện thoại là vì chuyện công việc, gọi điện mời thợ mộc của xưởng nội thất ban đầu đến huấn luyện mọi người, miệng nhỏ nói liên tục lưu loát lại rõ ràng, lúc này không chỉ bà nội Hàn nghe mà tươi cười đầy mặt, thỉnh thoảng nói chêm một câu cổ vũ:
"Ôi, vậy không tệ"
"Được, vậy thì được"
“Như vậy rất tốt”
Cả trên mặt Trình Tố Nhã cũng lộ ra vui mừng, nụ cười như trút được gánh nặng.
Từ lúc Trình Ninh xuống nông thôn, mấy ngày nay tâm trạng của Trình Tố Nhã vẫn luôn căng thẳng.
Lúc này nhận được điện thoại của cô, không cần biết chuyện cô nói có thể tin được bao nhiêu, nhưng nghe tiếng cô là biết cô sống không kém, hơn nữa, tinh thần còn phấn chấn hơn so với trước kia, trong giọng nói tràn đầy niềm vui và sức sống.
Hơn nữa trọng điểm là, mặc kệ mặt ngoài có thái độ gì với con riêng, thì trên thực tế hẳn là rất quan tâm cô, như vậy thì tốt, trái tim cuối cùng cũng có thể buông hơn phân nửa.
Chỉ có Hàn Nhất Mai thỉnh thoảng bĩu môi.
Nhưng mà cô ấy luôn luôn như vậy, bà nội Hàn và Trình Tố Nhã chỉ xem như không thấy.
Bà nội Hàn nghe Trình Ninh nói tỉ mỉ bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732199/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.