Khó trách vì sao lúc trước khi Hàn Đông Nguyên nói thành lập xưởng sản xuất đồ tre gỗ, cô cứ cảm thấy có chút quái dị, lúc này rốt cục cũng tóm được điểm kia.
Cô hỏi Hàn Đông Nguyên: "Anh Đông Nguyên, lần trước nghe thanh niên trí thức Từ nói Cố Cạnh Văn kia muốn làm nghiệp vụ, sau đó anh ta có tới tìm anh nữa không, anh có sắp xếp gì không?"
Hàn Đông Nguyên nhìn cô, nói: "Làm sao, cô muốn nói gì?"
Dừng một chút, lười biếng nói: “À, đúng rồi, hai người cùng một đội xuống nông thôn nhỉ, trên đường trải qua hai ngày một đêm, có phải đã có chút giao tình hay không?"
"Ai cùng cái thứ kia có giao tình chứ?"
Vân Mộng Hạ Vũ
Trình Ninh không ngại mang theo ác ý kiếp trước: “Anh đã quên lần trước chỉ vì em không chọn Triệu Chi, anh ta liền cùng Triệu Chi nói bậy sau lưng em hay sao? Không chỉ như vậy đâu, anh ta còn là một kẻ ích kỷ chỉ vì tư lợi"
Hàn Đông Nguyên quay đầu nhìn cô, nhíu mi, nói: "Anh ta đã làm gì cô?"
Anh rất hiểu biết Trình Ninh.
Thật ra cô là một người mềm lòng không mang thù, trước kia nh đối xử với cô như vậy, cô thường xuyên tức giận đến giơ chân, nhưng quay người lại, tuy lúc nhìn thấy anh ánh mắt mang theo sự phòng bị, nhưng cũng vẫn mềm mại.
Cố Cạnh Văn và Triệu Chi kia rốt cuộc đã làm cái gì, mới làm cô ghét bọn họ như vậy?
"Hừ “ Trình Ninh lập tức cáo trạng, nói: “Khi đó em đi theo hai người bọn họ, chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732213/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.