Hàn Đông Nguyên giật mình, mở to mắt hạ mắt nhìn thoáng qua bàn tay nhỏ đang nắm quần áo anh, lại giương mắt nhíu mi nhìn cô.
Lá gan thật lớn, dám kéo anh.
"Em đang nói chuyện với anh đó"
Trình Ninh cũng không sợ anh.
Hàn Đông Nguyên: “... Vậy nên?"
Vân Mộng Hạ Vũ
"Anh không được quan tâm Triệu Chi"
"Còn cả Cố Cạnh Văn, anh ta vô cùng âm hiểm, ai biết sẽ làm cái gì sau lưng"
Hàn Đông Nguyên: "... Được"
Anh nhẫn nại nhắm mắt.
“Này…”
Nhưng mà Trình Ninh vẫn không buông tay đang túm áo anh, tiếp tục kéo kéo.
Hàn Đông Nguyên: "... Còn cái gì nữa?"
Trình Ninh đưa cho anh một cái ấm nước quân dụng màu xanh biếc, một bộ đã được thỏa mãn, cười tủm tỉm, ánh mắt sáng trong suốt nhìn anh: "Uống nước không?"
Hàn Đông Nguyên sắp không nhịn nổi nữa…
Lấy ấm nước sang hung hăng nốc một ngụm, thiếu chút nữa đã sặc.
Anh cảm thấy có phải anh quá dung túng cô rồi hay không, đã sắp leo lên đầu anh rồi.
Hàn Đông Nguyên hung tợn uống nước.
Nhưng mà Trình Ninh nửa điểm cũng không sợ anh giống như trước kia.
Chỉ cần anh nghe lọt được, cô cũng mặc kệ mặt anh đen bao nhiêu.
Suốt quãng đường sau Hàn Đông Nguyên đều ngủ, cô cũng không để ý đến anh nữa, còn sung sung sướng sướng mà hát.
"Ngọt ngào, nụ cười của anh thật ngọt ngào, thật giống như bông hoa đang nở trong gió xuân, nở trong gió xuân, đã gặp anh ở đâu ở đâu, nụ cười của anh thật quen thuộc, em nhất thời không nhớ nổi, à ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732214/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.