Thư ký Từ nói: “Đông Nguyên, tôi biết đại đội Thượng Hàn là quê quán của cậu, cậu với ba cậu có cảm tình với nơi đó, muốn làm ra chút gì đó để người dân được sống tốt hơn. Nhưng mà nói thật, đứng từ góc độ xây dựng nông thôn mà nói, mở xưởng bên hợp tác xã chắc chắn sẽ thuận tiện hơn việc mở xưởng ở nơi rừng sâu núi thẳm như vậy nhiều. Dù là về phương tiện giao thông hay là thuận tiện tin tức mà nói thì đại đội Thượng Hàn kém hơn."
Chở hàng bằng máy cày cũng không vào núi được, phải nhờ đẩy xe bò.
Có chuyện gì cần gọi điện cũng báo không liên lạc được.
Những việc này đều là khuyết điểm thật.
Hàn Đông Nguyên cười một chút, nói: “Thư ký, chúng ta cũng quen biết như vậy nên tôi cũng xin nói thẳng. Bên hợp tác xã muốn mở xưởng thì e là có tôi hay không có tôi cũng chẳng khác biệt gì lắm. Tôi cũng biết vài người thầy, trước kia từng làm ở nhà máy dụng cụ, quen biết vài người, có thể thử bán đồ nhưng việc này thật ra không có tôi thì bên hợp tác xã mình cũng làm được."
Đây cũng là lý do tại sao thư ký Từ nhiệt tình với anh như vậy, nhưng đó cũng là nguyên nhân tại sao ủng hộ anh lâu vậy rồi mà thư ký Từ cũng chưa thật sự mở lời mời anh.
Vân Mộng Hạ Vũ
Nhưng mà thư ký Từ cũng đang cân nhắc mà thôi.
Thư ký Từ đưa tay vỗ vai Hàn Đông Nguyên, cười nói: “Cậu đang tự xem thường bản thân mình hay đang xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732225/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.