Hàn Đông Nguyên không ngờ rằng thư ký Từ lại lập tức đoán ra ngay như thế.
Anh không chối cũng chẳng thừa nhận, đáp: “Chúng tôi cùng nhau thiết kế nhưng mà tôi là người hướng dẫn cho thanh niên tri thức Trình, tôi đi đâu thì cô ấy cũng phải theo đó, anh muốn điều một mình cô ấy đến hợp tác xã thì e là không thể rồi"
Sao anh có thể để một mình Trình Nịnh được điều tới hợp tác xã chứ, chẳng khác nào để dê rơi vào ổ sói đâu?
Cô vẫn chỉ là một con dê ngốc nghếch không chút phòng bị với con người mà thôi.
Thư ký Từ chua xót.
“Được rồi."
Thư ký Từ xua tay, nói: “Nếu cậu muốn tới thì sẽ mời cả hai người, không thì thanh niên tri thức của đại đội các cậu nếu làm lên tay, cậu muốn dẫn bọn họ cùng đến cũng được."
Nói xong ông ấy không gây khó dễ cho Hàn Đông Nguyên nữa. Ông ấy cầm con dấu lớn đóng vài dấu đỏ lớn xuống giấy tờ xin cấp đất và bản vẽ của Hàn Đông Nguyên đưa sang.
Trước khi anh rời đi, thư ký Từ bảo Hàn Đông Nguyên để lại bộ dụng cụ làm bếp kia, nói:
“Để bộ sản phẩm này ở lại đây đi, sau này mang thêm nhiều bộ nữa đến nhé, một bộ để trong hợp tác xã để bán cho nhà bếp bên cung cấp, một bộ trưng bày ở hợp tác xã, lúc có người tới họp tôi sẽ giới thiệu một chút, xem xem có bán được những thứ khác trong hợp tác xã hay trong huyện không. Tuy cậu có đường dây ở Bắc Thành nhưng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732226/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.