Lại nói đến Hàn Đông Nguyên.
Anh làm việc rất dứt khoát, lúc cầm giấy xin cấp đất và bản vẽ thiết kế xưởng về đại đội, anh bèn gọi mấy người thầy Diêu và Kỷ Dương đến họp.
Vân Mộng Hạ Vũ
Sau khi sắp xếp mọi chuyện cụ thể xong xuôi, anh lại dẫn Kỷ Dương đi tìm đại đội trưởng, sắp xếp cho người dân làm việc đào đất để ép gạch không nung và lót nền móng vào ngày hôm sau.
Hai ngày sau anh lại mang theo mấy bộ sản phẩm, dẫn Liêu Thịnh và Trình Ninh cùng về Bắc Thành.
Đoạn đường từ hợp tác xã đến trạm xe lửa kia bọn họ ngồi xe máy cày của hợp tác xã.
Ông tài xế là người đã chở Trình Ninh và một nhóm thanh niên tri thức xuống thôn vào tháng trước.
Ông tài xế thấy Trình Ninh bèn vui tươi hớn hở nói: “Vị đồng chí thanh niên tri thức này, tôi nhớ cô, cô mới đi cùng một nhóm thanh niên tri thức đến đây mà."
Khó mà không ấn tượng với cô được, ban đầu Trình Ninh khoác chiếc áo choàng quân đội và đi ủng màu trắng tuyết, trông rất chói mắt.
“Bây giờ cô ăn mặc gọn gàng hơn rồi nhỉ."
Không che không giấu, dù chỉ là lao động bình thường nhưng đôi ủng trắng kia trông cực kỳ hút mắt người khác.
Vài năm qua không biết có bao nhiêu đoàn thanh niên tri thức trong thành phố đến, trông dáng dấp ưa nhìn thì có nhiều người lắm, nhưng người đẹp mắt như vậy thì ít thấy.
Nhất là Hàn Đông Nguyên và Liêu Thịnh đi cùng mang theo bao tải lớn, hơn nửa năm làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732227/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.