Cái người đối diện này anh không chỉ độc miệng mà tính tình cũng tệ lắm, anh ấy à, cứ làm nhiều hành động như thế đấy, tuổi thơ bị ám ảnh à.
Bởi vì anh xảy ra chuyện, anh ở tù, cô qua đời, rồi sau đó xa cách nhau mười năm, mấy thập niên nữa.
Cô đã phải một mình đối mặt với mười mấy cái mười năm kia, thật ra đã hoàn toàn khác trước rồi. Hàn Đông Nguyên cực kỳ biết kiềm chế nhẫn nhịn, nên dù tính khí có ra sao thì từ trong ra ngoài trông anh rất trầm ổn.
Anh mang theo sự tang thương tịch mịch đó sống lại, còn cô thì mang theo nỗi lòng đầy ắp.
Vậy nên cô đã quên đi việc anh từng tồi tệ thế nào, đáng ghét ra sao.
Trình Ninh nhắm mắt lại tức giận.
Hàn Đông Nguyên chờ cô nhắm mắt bình tĩnh lại, thế giới yên lặng, anh nghỉ ngơi một lát nhưng lại thấy không đúng lắm.
Anh quay đầu nhìn cô.
Hai người cách nhau rất gần, cô trắng như ngọc, khuôn mặt nhỏ nhắn, lông mi cong cong. Vừa nãy quả thật anh dùng lực mạnh quá rồi... Thật ra thì anh đã khống chế sức lực của mình rồi, chỉ chầm chậm đè cô, lực như vậy sẽ không khiến cô bị thương. Nhưng mà da cô trắng nõn nên trên gương mặt nhỏ nhắn ấy đỏ lên một mảng, còn dính chút nhọ đen nữa khiến người ta thấy đau lòng.
Có lẽ cô giận rồi, cái miệng nhỏ hơi bặm lại, cong lên. Vì cô thở mạnh trong tức tối nên hàng lông mi hơi run lên.
Hàn Đông Nguyên dường như nín thở lại, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732228/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.